-Nha đầu ra đây đi theo ta,ta cho người xem cái này.
Nó không nói gì lặng lẽ bước theo lão,xung quanh rất yên tỉnh,không khí lại rất trong lành nó thích nhất ở thời cổ đại này không có tiếng xe cộ không có bụi bậm,lão đầu dắt nó đến một rừng trúc nơi đây bốn phía đều là trúc cách đi vào lại rất quanh co ik như mê cung,nó hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi lảo chỉ đi theo.
-Nha đầu ngươi nhìn cho kỉ,nói rồi lão đầu múa mười hai câu khuẩu huyết cho nó xem.
Nó im lặng ghi nhớ tất cả,lão đầu sao khi múa xong ,lại đưa cho nó một cuốn bí kíp võ công một cây sáo.
-Nha đầu ta nhận con làm đồ đệ thứ hai trăm năm mươi mốt của Long Song Nguyệt Cung,đây là cuốn bí kíp ta tốn cả đời để nghiên cứu,còn cây sáo này là bảo vật của Sở Quốc Song Long Tiêu,gồm hai cây Ngọc Long và Ngọc Phụng do hoàng thượng và hoàng hậu sử dụng ta tặng cho con. Con nhớ kỉ không được thổi nó nếu chưa lãnh ngộ được hết võ công của ta.
-Lão đầu ta không muốn làm đồ đệ ông.
-Ta biết,nhưng ta muốn A,nha đầu ta thích tính cách ngươi,ngươi cường hãn như vậy mới xứng làm đồ đệ ta.
-Ta không muốn.
-Ta muốn,ta muốn ngươi có nói không muốn lần củng vậy ta đã quyết định.
Nó bótay với lảo già này im lặng cầm quyển bí kiếp xem,nếu như đối với người khác việc lảnh ngộ này mất đến hai mươi năm ,ba mươi năm có khi cả đời,nhưng nó thì chỉ cần nửa tháng(nhờ bàn tay t/g chị mới dc vậy,chứ ai mà bá như vậy cơ chứ ảo VL)
-Hắc..hắc con lo nghiên cứu đi ,khi học xong ta sẽ tìm con,ta phải đi du ngoạn đây,tạm biệt đồ đệ, nói rồi lão phi nhanh biến mất.
Nó nhìn theo bóng dáng lão biến mất ánh mắt phức tạp,lão quái dị cách nhận đồ đệ củng quái dị nga,múa một bài khẩu huyết,đưa một cuốn bí kiếp,tặng một cây sáo sao đó biến mất không xem thử nó có thuộc 12câu khẩu huyết kia chưa,không dạy nó cách lãnh ngộ cuốn bí kiếp kia,nó thật không biết có nên xem ông là sư phụ không nửa.
Nó cất cuốn bí kiếp và cây sáo kia vào tay áo,phải nói đồ cổ đại phức tạp mặc rất khó chịu nhưng nó lại rất thích cái tiện lợi của nó,tay áo rộng thùng thình có thể đựng được tất cả mọi thứ dù nó có bay nhảy đánh đấm củg không rơi mất,sao khi cất xong nó đưa tay lên xem Tiểu Xà Vương kia thức chưa.
Nó vén tay áo lên thì thấy Tiểu Xà Vương ngóc đầu lên le le cái lưỡi của nó lắc lắc cái đầu,trợt nó bò lên cổ nó rồi thò đầu ngang má nó đưa cái lưỡi liếm liếm,nó không thấy ghét bỏ con vật kia ngược lại cảm thấy thích nó làm như vậy.
Tiểu Xà Vương vẫn cứ thế liếm liếm nó đưa ngón tay trỏ vuốt vuốt cái đầu bé nhỏ kia vô thức nói.''Tiểu Xà Vương đừng liếm nửa,mau trở lại cánh tay ta ngủ tiếp đi.''
Tiểu Xà Vương lập tức ngừng liếm mà nó bò xuống quắn lấy cánh tay nó ngủ,nó ngạc nhiên tiểu xà vương kia hiểu nó nói gì,chợt đôi môi nở nụ cười ôn nhu xem ra nuôi một sủng vật nghe lời rất thú vị,nó nhanh chóng ra khỏi rừng trúc,nếu nó không phải trí nhớ tốt sớm đã chết nơi mê cung phức tạp này lão đầu kia đúng là sư phụ quái dị nga,một sư phụ vô tâm,nó phi nhanh về khách ̣̣̣̣điếm.
----Khách Điếm-----
-Nguyệt Lam tỷ tỷ ,Nguyệt Tuyết tỷ căn dặn chúng ta phải ở đây đợi tỷ ấy về nếu chúng ta đi tìm tỷ ấy,tỷ ấy đi về không gặp chúng ta thì sao.
-Ân,Tiểu Thuý ta đả kêu tiểu Hương ở đây đợi tỷ ấy rồi a,tỷ ấy đi lâu như vậy chưa về chắc tỷ ấy lạc trôi ở nơi đâu rồi, làm ta lo muốn chết,nhỏ vừa nói vừa kéo Tiểu Thuý đi không để ý đụng trúng một tên,nhỏ té đau điếng.
-Ui da chết cái mông ta rồi tên khốn nào đi không nhìn không biết né lão nương,nhỏ vừa nói vừa xoa cái mông.
-Kẻ nào to gan đụng ta,ta giết chết,tên công tử kia bị đụng té tức giận nói chợt thấy nhỏ liền bị sắc đẹp của nhỏ quyến rũ.
Nhỏ đang đau lại nghe hắn nói vậy liền tức giận chống nạnh nhung hăn nói.''Là bản cô nương, ngươi bị mù à gặp ta đi không biết né.''
-Là ta sai,ta sai nàng đừng tức giận,hắn liền dở trò sắc lang sở khanh nói.
-Ân,nếu người biết sai thì lão nương không tính toán,nhỏ không để mắt đến hắn liền định bước đi thì hắn sai người chặn nhỏ lại.
-Ấy ấy tiểu mĩ nhân làm gì đi đâu vội vậy cùng ta uống chút rượu nào,hắn vừa nó tay định chạm vào nhỏ thì tiểu Hắc đưa dao kề cổ hắn.
-Hứ,ngươi muốn chạm vào lão nương chưa có cửa,Tiểu Thuý mụi xem tên nam nhân này chắc tới thời kì động đực xem ra ta phải giúp hắn không còn hứng,không hắn lại đi giao phối bậy bạ,nhỏ cười ranh ma nhìn phía hạ thể hắn.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao hắn là Hàn kỳ con trai của truy phủ huyện này ỷ vào chức quyền ức hiếp dân chúng,tiểu cô nương này lại dám đụng tới hắn,mọi người lại kinh ngạc với cách nói chuyện của nhỏ một tiểu cô nương lại nói chuyện nhạy cảm không chút đỏ mặt như vậy .
-Tha mạng nử hiệp tha mạng tiểu nhân chỉ muốn mời người uống chút rượu hàng huyên thôi,không có ý khác.
-Hứ,không ý khác ngươi lại định đụng tay đụng chân với ta, bản cô nương đẹp chứ không có ngu,Tiểu Hắc huynh thiến hắn cho ta cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn.
Mọi người kinh ngạc tiếng bàn tán càng ngày càng xôn xao,một số thì thấy hắn ta đáng đơi,một số lại lo lắng cho nhỏ,còn tên kia mặt mày không con miếng máu.
-Mụi lại gây chuyện,chợt có tiếng nói lam mọi người im bật quay đầu lại tìm nơi phát ra tiếng nói.