. Thấy cô chần chừ làm Kha có chút sốt ruột.
- Thế nào ? Muội cứ bần thần ra đó làm gì ?
- Thật ra thì...
. Tốt nhất vẫn là không nên nói chuyện đó , huynh trưởng cô cùng Thiên từ nhỏ đã là tri kỉ , chẳng lẽ vì một chuyện đã qua rồi mà làm tình cảm tốt đẹp này rạn nứt hay sao ?!
- Hôm đó muội đi lạc , bất cẩn bị độc xà cắn phải , sau đó Phong tìm ra muội rồi theo chỉ dẫn của đại phu mà đi tìm thuốc nhưng.... khi hắn trở lại thì mang theo nữ nhân khác về , còn lạnh nhạt với muội , suốt ngày mở miệng vẫn là Hiểu Nguyệt thế này Hiểu Nguyệt thế nọ , haz... bản cô nương ta đây vốn tốt hơn nàng rất nhiều chỉ là do hắn vừa về đã bị tật ở mắt không nhận ra ai tốt ai xấu...
. Cô nói một tràn dài kể lể ỉ ôi các thứ . Huynh trưởng cô nghe xong liền cảm thấy bất công cho muội muội mình.
- Hàn Tuệ muội yên tâm ! có huynh ở đây rồi ! Hắn thật không biết cái gì cả , Hiểu Nguyệt gì đó của hắn sao có thể xinh đẹp như muội muội của huynh được , đúng là có mắt như mù.
- Huynh ! Còn một chuyện nữa ! Cực kì hệ trọng a~ muội...muội có thai rồi
- Thật ? Nếu vậy thì phải cẩn thận ! Huynh sẽ cố gắng bảo vệ mẹ con muội..
. Kha và cô nói chuyện chốc lát cũng đã quá trưa , sáng dậy cô vẫn chưa nuốt gì vào bụng liền gọi tiểu Xuân mang thức ăn đến.
- Tiểu Xuân ! Từ sáng giờ ta vẫn không thấy Lan Tâm ?
- Muội ấy vẫn đang dọn dẹp trong phòng , sáng đi người vẫn chưa sắp xếp lại mền gối a~
- Vẫn lười biếng không có gì thay đổi nhỉ !!
. Kha nhếch mép cười làm cô ngượng đỏ mặt , cô chính là muốn mắng tiểu Xuân một trận a~ sao lại để cô mất hình tượng như vậy !!!
- À mà Lan Tâm là ai ? Nha hoàn mới đến à ?
- Ừm...lúc muội bệnh nặng không có tiểu Xuân bên cạnh nên Phong mua nàng về chăm sóc muội , à huynh trưởng lâu rồi muội không ra ngoài hôm nay nhân dịp huynh đến chúng ta đi chơi đi.
- Hảo ! Nhưng trước tiên vẫn phải về thăm phụ thân đã.
--------- Phủ thừa tướng
- Lão gia lão gia ! Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư trở về phủ thăm người !
. Phụ thân cô đang đọc sách trong thư phòng nghe nô tài báo lại cảm thấy vui trong lòng . Tiểu tử này rốt cuộc cũng đã chịu về . Cánh cửa mở ra , bên ngoài một thiếu niên tiêu soái cùng một nữ tử xinh đẹp tiến vào .
- Phụ thân !
- Hàn Kha ! Hàn Tuệ ! Các con có phải gây ra chuyện gì rồi hay không sao lại cùng lúc đến thăm ta ? Thật lạ a~
- Phụ thân người đừng đùa , Tuệ nhi thương người như vậy dĩ nhiên phải đến thăm người thường xuyên rồi , có điều con không thể ngày ngày bên cạnh người , người phải kêu huynh trưởng mau mau mang về một cô nương để chăm lo cho người a~
- Nha đầu lắm mồm !
. Hàn Kha lườm cô một cái
- Tuệ nhi nói đúng ! Con lớn chừng này rồi vẫn chưa lập gia đình , phải mau mau lên , ta hiện tại đã có cháu ngoại chỉ là chưa có đứa nào mang họ Lãnh của ta !
- À Hàn Tuệ , chuyện muội có hài tử đã nói cho phụ thân biết rồi ?
- Cái gì ? Tuệ nhi con có thai ?
- Muội vẫn chưa nói cho phụ thân biết ?
. Cô nghe nhắc đến đứa con trong bụng liền ngượng đỏ mặt.
- Hài tử..đã gần 2 tháng rồi !
- Hay lắm ! Con và Hàn Sương là mang thai cùng thời điểm .
- Hàn Sương cũng có mang ?
--------- Thất vương phủ
- Vương gia người đã về .
. Một bóng hồng xinh đẹp đi đến ngồi vào lòng Hạo vuốt ve khuôn ngực.
- Sao không đi nghỉ ? Ra đây làm gì ?
- Là thiếp nhớ chàng , gần đây chàng không thường xuyên ở phủ , bảo bối trong bụng nhớ chàng lắm a~ (-.-)
- Ở đây trời trở gió , đi vào trong đi !
. Hắn nhìn nữ nhân chán ghét này , dù sao nàng ta cũng mang cốt nhục của hắn nên miễn cưỡng không động thủ .
- Vương gia ! Thiếp không thích chàng lạnh lùng như vậy .
- Đừng lãi nhải !
. Hàn Sương đứng bật dậy nhìn vào đôi mắt sắc bén kia mà nói.
- Hạo ! Gả cho chàng là ta chứ không phải Hàn Tuệ ! Hàn Tuệ là cửu vương phi là thê thiếp của đệ đệ chàng , chàng đừng nghĩ đến ả nữa ! Đừng lạnh nhạt với thiếp !
- Im đi !
. Hắn đứng dậy bỏ đi để lại Hàn Sương đứng đó thẫn thờ nhìn theo phu quân mình.
--------- Cửu vương phủ
. Cô sau khi đến thăm phụ thân liền trở về , chưa được bao lâu thì Hàn Sương tìm đến tận cửa .
- Sao ngươi lại đến đây ?
- Thế nào ? Dụ dỗ phu quân của ta nên không còn mặt mũi gặp ta ?
- Thất vương phi người đừng quá đáng !
. Lan Tâm đứng đó nghe ả có ý nói cô là hồ ly tinh liền không chịu nổi.
- Xú nha đầu không biết phép tắc , chủ như thế nào thì nha hoàn như thế ấy !
- Hàn Sương ! Đây là cửu vương phủ không phải là nơi ngươi lộng hành mau trở về đi ! Tiểu Xuân tiễn khách !
. Tiểu Xuân vừa bước tới đã bị ả mạnh bạo đẩy về sau làm mất thăng bằng mà ngã xuống .
- Ngươi...
. Cô thật sự tức giận , vội đến xem thương thế Tiểu Xuân, giao lại cho Lan Tâm rồi từng bước tiến đến ả làm ả kinh sợ.
- Ngươi...ngươi muốn làm gì ?
- Hàn Sương ! Ta đã nhắc nhở ngươi như thế nào ? Không được đụng đến người của ta ...
. Cô giơ tay lên cao định giáng xuống nhưng khựng lại khi nghe ả nói.
- Ngươi không được tổn hại ta , ta đang mang giọt máu của hoàng thất , nếu ta có bề gì không chỉ ngươi bị truy cứu mà phu quân ngươi cũng bị liên luỵ.
. Cánh tay hạ xuống , cô cắn chặt môi , hai mắt nhắm lại , giọng nói dường như không còn nghe rõ.
- Ngươi đi đi ! Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa , đi đi !
. Bên ngoài cửa một bóng dáng đang lấp ló liền bỏ chạy , sau đó Hàn Sương vì sợ hãi cũng nhanh chân đi ra ngoài , cô đóng sầm cửa lại đi đến chỗ tiểu Xuân , luồn tay vào ống tay áo tìm kiếm gì đó nhưng không thấy !
- Lan Tâm mau lấy khăn lau đi , ta khi nào đã làm rơi rồi !
---------
. Hàn Sương thở gấp chạy đi không ngờ bị ai đó tấn công sau lưng , cảm nhận một vật nặng đánh trúng đầu đau đớn lảo đảo , không ngờ vùng bụng lại trúng vào cạnh bàn ở đó rồi ngã xuống , trong lúc mơ hồ nhìn thoáng qua phần dưới chân máu đang tuôn ra thành vũng sau đó liền ngất đi...