Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 7: Chương 7: Thời sự II




Thật ra chính sự công chuyện bàn bạc là một công việc hết sức mệt mỏi và khó khăn, thường là kẻ cầu chuyện mở lời trước. Và tất nhiên kẻ mở lời trước luôn bị thiệt thòi về sau thông qua những màng trả giá đôi co. Đấy là nguyên tắc thương nhân, cũng như là chính trị, ấy vậy nên có những chuyện nực cười là hai bên gặp nhau không nói không rằng cứ trương mắt lên mà nhìn nhau lom lom, kẻ tâm lý yếu kém thường là kẻ mở lời tiên phong. Thật ra thương trường hay chính trường đều là những nơi đấu trí đấu sức của những cuộc trả giá và thương lượng. Thông qua lời nói mà gói ghém đao kiếm đả kích đối phương. Cuối cùn mục tiêu cũng là cố gắng đạt được thứ mình mòn muốn thồn qua những pha tra tấn tinh thần của đôi bên. Vậy nên chính trường cùng thương trường không bao giờ dành cho những kẻ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Vậy lúc này vị tuần phủ mở lời không phải quá thiếu kiên nhẫn ư.

Nói thật kể ra thì vị đại nhân này đúng là hơi thiếu kiên nhẫn rồi. Nhưng việc đấu trí đấu sức lại không hề liên quan nơi này. Bởi kẻ cầu không phải gã mà luôn luôn là Cán viên ngoại. Đơn giản việc thương lượng chỉ dành cho hai phe có thế lực ngang bằng nhau mà thôi. Viên ngoại nói cho cùng cũng chỉ là một giới thương nghiệp mà thôi địa vị xã hội cũng không lấy gì làm cao cả. Chỉ cần một cái miết tay của tuần phủ đại nhân thì Cán viên ngoại đi đời nhà ma ngay lập tức, vậy ra thương lượng hai chữ là quá xa xỉ nơi này.

Điểm cần nói đến đó là hôm nay Cán viên ngoại nổi điên mà mời cả bốn vị tai to mặt lớn tới đây, đó là một chuyện tối kị. Vẫn biết nhóm cả bốn người này đều tham gia vào chuyện buôn lậu muối, sắt của Cán viên ngoại. Thế nhưng dù người nào cũng biết nhưng cứ thế mà âm thầm phát tài mà thôi. Việc gặp mặt cả bốn người thường thường là rất hiếm khi đó. Theo lẽ thường nếu cầu cạnh chuyện gì đó thì Cán viên ngoại sẽ pải gặp riêng từng người, đưa quà, sau đó là bàn công chuyện. Tất nhiên sau đó cả bốn người sẽ vờ gặp nhau bàn bạc trên nha phủ rồi thông qua một số chính sách có lợi cho Cán viên ngoại. Những lúc ấy ai cũng hiểu tay người kia chắc cũng đầy ắp quà cáp rồi, thế là cùng nhau hoan hỉ mà bàn bạc công chuyện.

Nhưng lần này Cán viên ngoại nổi điên và đi ngược quy củ. Thứ nhất hắn chưa thấy qua cáp đâu đấy, thứ hai Cán viên ngoại không đầu không đuôi thuê một tầng lâu cộng năm danh kỹ. Cái số tiền này không phải nhỏ, nghĩ đến số tiền bỏ ra chơi bời đêm nay đến tri phủ đại nhân còn sốt hết cả ruột. Cuối cùng là cái tên Cán viên ngoại hoang đường này còn chả nói rõ có việc gì, lôi lôi kéo kéo bốn đại nhân vật phong hoa tuyết nguyệt cả một buổi. Rượu thịt thì đầy bụng rồi, tay chân thì dính đầy hương hoa tục phấn trên người hoa kỹ. Đến đứa nhỏ dưới đũng quần cũng chịu hết nổi rồi mà cai tên cà trớn Cán thương nhân kí vẫn hi hi ha ha chuốc rượu. Điều này bất thường khiến tri phủ đại nhân đề phòng lớn.

Lý do mà tuần phủ đại nhân nhanh chóng mở miệng hỏi han đó là: “ con mẹ tên thương nhân chết bẫm kia, có chuyện gì mau nói, bản quan còn phải ôm người đẹp vào phòng hoa thưởng thức một phen”.

Nghe thấy tuần phủ đại nhân hỏi han Cán viên ngoại vội vàng ra vẻ quỳ xuống chắp tay:

- Đại nhân sát chiết tiểu nhân… tiểu nhân sao dám xưng huynh gọi đệ như vậy với đại nhân. Sự việc hôm nay thuần túy là phong ha tuyết nguyệt. Bao năm qua các đại nhân chiếu cố tiểu nhân vô cùng. Lòng tiểu nhân hậm hực cảm ơn nhưng không có cơ hội bao giờ. Hôm nay chỉ là mượn hoa hiến phật tổ chức một bữa tiệc yên hoa. Ngoài ra đã có quà …. Tết… á không quà trung thu đưa về phủ đệ các đại nhân… hôm nay tuần túy là tiệc rượu tiệc rượu.

Á đù. Thì ra tên quỷ giàu chảy mỡ không có việc gì làm nên biếu quà trung thu chơi. Mà vấn đề tự mồm gã nói thuần túy là tiệc rượu cảm ơn mà không có cầm cạnh. Vậy thì chén thôi. Thật ra tiệc rượu cỡ này các quan viên cũng chả mấy khi được hưởng dụng. Việc đóng cửa mở tiệc trong phủ tay ôm ấp tiểu thiếp nhà mình không bao giờ bằng cái thú vui đồng liêu ra ngoài uống rượu chơi kỹ nữ không bàn chuyện công. Thật là khó tin một bữa tiệc tiêu một đống bạc cùng quà cáp mà không có cầu xin chuyện gì. Thế nhưng chính miệng Quang Cán nói ra nên không tin cũng không được.

Mấy vị đại nhân ra vẻ bừng tỉnh mà giơ ngón cái lên cùng Cán viên ngoại tán thưởng. Việc Cán viên ngoại ra tay hào phóng trước nay chưa từng ai nghi ngờ, hôm nay lại chứng kiến hắn nghĩa bạc vân thiên như vậy lại càng khiến các vị đại gia hảo cảm hơn. Cái danh minh chủ hảo hớn sáu tỉnh quả là khác người. Thật ra cái danh hão này thì các vị đại quan chả ai quan tâm, âu cũng là một nhóm đam mê võ nghệ tự trát vàng lên mặt mà tung hô cả. Các vị văn quan coi đó là một lũ võ phu vô não. Còn các vị tướng quân nam chinh bắc chiến thì biết thừa cái kiểu võ công múa cho đẹp này chả có mấy cân thực dụng nên càng coi đó là trò hề hỉ mũi coi thường. Vậy nhưng cái danh võ lâm minh không phải không có sức thuyết phục, it nhất một ngươi được cả ngàn con heo tôn làm minh chủ thì cũng có ưu điểm nhất định chứ đừng nói là cả ngàn người biết võ vẽ tôn làm minh chủ. Mặc dù chức minh chủ này vẫn là dự khán mà thôi.

Thật ra bốn người ngồi đây đều đoán ra bản lãnh võ công của Cán viên ngoại là có hạn, chắc lại dùng tiền mua cái hư danh minh chủ mà thôi. Quả thật họ đoán đúng đến 6 phần. Nhưng có tiền cũng là ưu điểm, ai mà chẳng mê tiền. Các vị đại nhân mê chết tiền, vậy ra cũng mê chết tên viên ngoại này.

Biết được lý do và mục đích cuộc tiệc rượu hôm nay thì ai đó cũng đều hân hoan thỏa mãn mà không lo công chuyện nữa. Vậy ra một nhóm ca kỹ lại được gọi vào tiếp tục trụy lạc hoan ca. Tất nhiên lúc này các đại gia đã chuyển từ thăm dò nửa trên thắt lưng của các danh kỹ xuống thăm dò nửa dưới thắt lưng rồi.

Không có công chuyện lại thoải mái uống rượu mân mê kỹ nữ các vị đại quan bắt đầu tán gẫu chém gió. Tất nhiên chém gió cũng là một tiết mục đặc sắc trong tiệc rượu. Đề tài chém gió từ thơ từ, chuyện triều chính cho đến chuyện phòng nhì bên ngoài. Tất nhiên nguyên tắc khi nhắc về các chuyện trong phạm vi triều chính đó là không bao giờ được đưa vào ý kiến nhận xét của mình mà chỉ lấy câu trích dẫn. Ví như: ta có nghe nói vị đại học sĩ ABC nào đó phát biểu như sau…. Ta lại nghe nói vị tướng quân XYZ thượng tấu như sau.. sau đó Binh bộ thượng thư trả lời là. Nói cho cùng việc các dại quan này chém gió đơn thuần là mang lời người khác ra để nói lên ý nghĩ bản thân. Do đó có muốn bắt tội họ cũng không được, điểm quan trọng đó là những chuyện chính đề họ lôi ra nói là những chuyện không được xem là bí mật, đấy là những chính sách hàng thật giá thật đã được công báo. Nhưng công báo này thường ít khi công bố ngoại nha môn. Đối với các vị đại nhân thì giá trị của chúng không mấy cao vì ai ai trong nha môn cao tầng cũng biết. Vậy nhưng đối với ngoại tộc như cha con họ Trần Quang thì như vớ được bảo bối.

Chỉ thấy hai cha con kỳ ba nhà này giống nhau như đúc. Cả hai đang mặt đỏ phừng phừng mà úp luôn cả cái mặt vào cặp vú trắng nõn của danh kỹ. Tựa như say rượu tựa như ngủ, thằng Cha thì thi thoảng tay chân quờ quạng chúc rượu các đại nhân. Thằng con thì quyết định nằm thẳng cẳng.

Tiệc rượu hôm nay không có chỗ cho Can viên ngoại chen lời. Hắn chỉ là cái máy ATM di động của các đại gia mà thôi. Chém gió đến mức này thì các vị đại nhân quên bẵng luôn đại đông chủ, thật sự hôm nay các vị đại nhân rất cao hứng chém gió, cơ hội được chăng hoa mà không phải lo lắng lợi ích ở những nơi cao cấp như vậy là không nhiều. Tuần phủ đại nhân thi thoảng còn nhắc đi nhắc lại:

- Cán hiền đệ thật là không phúc hậu. Ngươi bố trí như có chuyện cần thương lượng hóa ra là thuần túy yên hoa. Bết thế này ta gọi thêm hai tên Chủ Bạ dưới chướng đi cùng để chúng mở rộng tầm mắt.

- Phải đó phải đó. Cán hiền đệ quá không nghĩa khí… lần sau nếu lại như vậy phải nói sớm.. dưới trướng ta có mấy tên thiên tổng cũng ngưỡng mộ hiền đệ từ lâu…

Mẹ nó đúng là không biết xấu hổ, đã đi ăn trực còn gọi cả tiểu đệ…. Thật ra chuyện đi ăn mà không phải làm việc như vậy ai cũng khoái trí cả. Việc trách cứ Cán viên ngoại không nghĩa khí là nói mát thôi. Thật ra lũ quan viên này muốn làm việc tốt thì phải có một ban tiểu đệ dưới trướng để lo công chuyện. Việc thường ngày phải mua chuộc ủy lạo những tên tiểu đệ để chúng trung thành tận tâm làm việc là có. Thế nhưng mấy vị đại nhân vắt cổ chày ra nước, lấy đâu ra cảnh bỏ một đống tiền vào Thiên Hương Lâu bao danh kỹ cho tiểu đệ. Nhưng nếu lần sau Cán viên ngoại còn mời kiểu này thì các vi đại nhân hoàn toàn có thể nói:” Các vị đồng liêu, hôm nay bản quan mời các vị đi Thiên Hương Lâu thưởng tửu một chuyến không say không về” Làm cứ như là họ bỏ tiền túi ra vậy nhưng thực tế là rút tiền từ cây ATM Cán lão gia.

- Tiểu dân xấu hổ, tiểu dân hổ thẹn… lần sau tiểu dân sẽ thông báo trước….

Tiệc rượu lại càng vui vẻ, lại càng phóng túng, tin tức lại càng nhiều đến tai. Diêu thiếu mặt ép vào đôi hòn bồ đào đến khó thở càng nghe càng chắc chắn về tình thế. Quang Cán càng nghe càng nổi sóng trong lòng vì qua kinh hãi với tình hình thực tại.

Thì ra mục tiêu tiến công đầu tiên của liên quân Pháp – Tây Ban Nha là Đà Nẵng cảng khẩu. Năm trước chúng đã tấn công Đà Nẵng nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến nên liên quân xuôi Nam tấn công thành Gia Định. Thành Gia định do bị tập kích bất ngờ vậy ra không có được sự phòng ngư cần thiết mà mất vào tay giặc một cách chóng vánh.

Liên quân Pháp- Tây Ban Nha muốn mở rộng chiến quả lên phía Tây thế nhưng gặp được sự kháng cựa mạnh mẽ từ Nghĩa binh của Trương Định tướng quân và Vệ sở do Nguyễn Chi Phương nguyên soái chỉ huy.

Thêm vào tình hình dịch bệnh cùng với việc Pháp cùng nhà Thanh va chạm vậy nên Liên Quân Pháp – Tây Ban nha rút một lượng lớn quân từ thành Gia Định ngược lên hướng Bắc va chạm cùng quân Thanh.

Nghe qua thì chuyện Pháp- Tây Ban nha và chạm cùng Thanh triều không mấy ảnh hưởng tới Đại Nam Quốc ( dưới thời nhà Nguyễn đất nước chúng ta có các danh xưng như sau: Việt Nam( 1804-1839) Đại Nam ( 1839- 1945). Vậy nhưng vấn đề không đơn giản như vậy, kể cả Đại Thanh đế chế, Đại Nam quốc, cùng các thế lực Tây Phương đều nhìn chằm chằm vào cuộc xung đột quy mô này. Rất tiếc là thông tin về vị chí cuộc xung đột, quy mô cũng như quá trình diễn biến thì các vị đại nhân ngồi đây không có nắm vững cho được. Nhưng kết quả của trận chiến này rất nhanh được thông báo về Huế, nhà Thanh đã phải kí Hòa ước Bắc Kinh với nhiều điều khoản bát bình đẳng.

Lúc này đây triều đình Huế quân viên chia làm hai phe, một chủ chiến, một chủ hòa. Tuy hoàng đế Tự đức có khuynh hướng về phe chủ chiến nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Đại Nam nhưng triều đình Huế lại không có hành động thiết thực nào chi viện cho quân dân lục tỉnh Nam Kỳ cả. Đây cũng là điều tất yếu khi mà mối quan tâm lo ngại của triều đình Huế còn phải đặt vào phương Bắc. Vì lúc này đây Lê Duy Phụng đang dấy binh làm loạn khắp các tỉnh Đông Bắc Kỳ. Phe chủ hòa cho rằng: “ bây giờ việc Bắc Kỳ đương khẩn, mà Nam Kỳ chưa có cơ hội gì” vậy nên họ viện cớ này muốn cầu hòa cùng người Pháp sau đó tìm cách chuộc lại Nam Kỳ.

Hoàng đế Tự Đức cũng khẩn cấp mà khó nghĩ, ông lại muốn không mất lòng phe nào nên lệnh cho Phan Thanh Giản Hộ bộ thượng thư nghiên cứu về việc ban chỉ dụ kháng Pháp. Huy đông quân dân Nam kỳ cùng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Nhưng trong chỉ dụ tuyệt không có một câu nào đề cập đến việc sẽ tăng binh hay tăng lương, hay bổ xung chiến tài vũ khí từ Huế. Điều này chứng tỏ quâ dân Nam Kỳ phải tự mình phấn đấu mà thôi.

Bàn bạc đi bàn bạc lại thì triều đình Huế vẫn nhùng nhằng giữa đánh và hòa. Tiếp đó là triều đình hô vang khẩu hiệu nhưng không có hành động thiết thực. Trong khi đó Quản cơ lĩnh Phó Lãnh binh Gia Định Trương Định cùng Tuần phủ Nguyễn Tri Phương đang gồng mình kháng chiến với đội quân có vũ khí hiện đại và được hỗ trợ bởi một đội chiến hạm hùng hậu đã làm chủ Duyên Hải Đại Nam. Lúc này đây khi liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã rút đi phần lớn nhân thủ xung đột cùng nhà Thanh nhưng 4 vạn quân Đại Việt ở Nam Kỳ vẫn không có chiếm được ưu thế rõ rệt. Chỉ cần người mù cũng ngửi thấy khi quân Pháp có tăng viện từ phương Bắc thì chắc chắn Tuần Phủ Nguyễn Tri Phương, Quản cơ lĩnh Phó Lãnh binh Gia Định Trương Định không thể có cơ may chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.