Vu Tiên Lạc từ nhỏ đã thông minh hơn người , cô là nữ sinh duy nhất học trường cấp ba tỉnh Xuyên Vạn dám đăng kí cho mình ngành đa khoa của trường đại học y khoa quốc gia . Nói về trường nó là ngôi trường đứng top đầu nước, nói đến ngành ngay cả học sinh trường chuyên thành phố cũng e ngại khi chọn nó làm nguyện vọng 1 . Ngày cô đem hồ sơ đến trường nộp hội đồng ai cũng trố mắt : không ngờ một cô nữ sinh tỉnh lẻ như cô lại có thể đạt điểm số gần như tuyệt đối vủa tổ hợp 3 môn tự nhiên Toán Lý Hóa.
Cuộc đời cô tiếp tục huy hoàng với những thành công sau khi tốt nghiệp dưới sự dẫn dắt của giáo sư Tô Hữu Lâm . Vu Tiên Lạc trở thành trưởng khoa ngoại. Nhưng , cuộc đời vốn chẳng bao giờ cho ai tốt đẹp hoàn hảo tới phút cuối cùng .
Đêm đó mặt trăng bị mây mù che khuất , trên trời không có lấy một ngôi sao . Cô đang gà gật trong phòng trực , bỗng nhiên đèn tín hiệu thông báo khẩn cấp từ phòng bệnh nhân kêu lên ầm ĩ- từ phòng 2357 . Vu Tiên Lạc vùng dậy chạy ra khỏi phòng , chạy đến hành lang vừa lúc cô nhìn thấy nam bệnh nhân phòng 2357 đang cố chạy thoát. Vu Tiên Lạc vô cùng sửng sốt , anh ta là bệnh nhân của cô vừa đưa vào ban sáng. Khác với ban sáng một người máu me không rõ mặt , bây giờ anh ta trông rất khỏe mạnh không xướt xát gì . Chỉ có điều thần trí của anh ta rất hoảng loạn , anh ta đang tìm kiếm và lẩm bẩm gì đó :
“ Người đâu mau đưa trẫm ra khỏi chỗ này..”
Vu Tiên Lạc lớn giọng hét lên :
“ Này ! Bệnh nhân 2357 ! “
Anh ta quay phắt đầu nhìn cô , đó là một gương mặt góc cạnh không góc chết đầy nam tính , vầng trán lấm tấm mồ hôi , từ đôi mắt xuống khuôn cằm chỗ nào cũng hoàn hảo mê người . Thân hình cân đối bờ vai rộng. Lại thêm khí chất bất phàm từ trên người toát ra tựa như vua chúa thời xưa được viết trong sách vở. Cô trấn tĩnh lại bản thân nhẹ nhàng nhìn anh ta :
“ Bệnh nhân , anh bình tĩnh nghe tôi nói..”
Chợt , anh ta nhìn thấy Vu Tiên Lạc tiến lại gần mình liền vùng chạy. Anh ta chạy thang bộ cô cũng chạy theo , chạy mãi chạy mãi chạy lên tới tầng thượng bệnh viện. Vu Tiên Lạc không rõ anh ta nghĩ gì nhưng anh ta thà nhảy xuống chứ nhất định không nghe lời cô.
Kết quả cô nắm được cổ áo anh ta kéo lại. Anh ta vẫn có thể nói mấy lời khó hiểu với cô :
“ Cảm ơn nàng đã cứu ta. Nếu có thể xin hẹn nàng kiếp sau ,nơi kì lạ này không thuộc về ta.”
Dứt câu anh ta gỡ tay khỏi tay cô. Nhưng Vu Tiên Lạc cuối cùng lại mất đà nhào người xuống cùng..
Khi tỉnh dậy rất nực cười. Cô đã bị hút về 500 năm trước. Nơi mà phụ nữ bị cấm học chữ , cấm ra trận.. cấm luôn cả y thuật.