Diệp Lan Vy nghe giọng nói phát ra từ phía sau đã cướp lời mình, cô liền quay lại nhìn. Lạc Dao??? Sao lại là cô ấy! Lạc Dao không nhìn Diệp Lan Vy mà đi thẳng đến trước mặt nhân viên y tá, một lần nữa khẳng định nói.
“Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô có thể cho tôi biết tình trạng của anh ấy không?”
“Xin lỗi cô, chúng tôi được lệnh bảo mật toàn bộ thông tin về anh Mặc. Nếu cô là bạn gái anh ấy thì có thể gặp người nhà của anh ấy để hỏi thông tin.”
Nghe câu trả lời của nhân viên, Lạc Dao bực tức nhưng không biết nói gì. Làm gì có chuyện người nhà anh ấy sẽ nói cho cô ta nghe tình của anh chứ! Quay sang nhìn thấy Diệp Lan Vy vẫn đứng ở đấy, Lạc Dao bước đến nói.
“Cô cũng đến vì muốn biết tình hình của Kính Đình sao?”
“Đúng vậy, tôi nghe nói anh ấy gặp tai nạn nên đến đây.”
“Cô và anh ấy có mối quan hệ gì?”
Lạc Dao ánh mắt thăm dò nhìn Lan Vy hỏi. Diệp Lan Vy nhìn thẳng vào mắt Lạc Dao nói.
“Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và anh ấy hiện tại không dính dáng gì tới cô, nên tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này.”
Diệp Lan Vy quay lưng bước đi, Lạc Dao thấy thế vội nói với theo.
“Tôi muốn nhắc nhở cô, giữa tôi và anh ấy chỉ là có chút hiểu lầm. Tôi nghĩ cô không phải là loại người lợi dụng lúc người khác tình cảm trục trặc mà chen chân vào đâu nhỉ?”
Diệp Lan Vy quay phắt lại nhìn Lạc Dao thẳng thừng đáp.
“Vậy là cô lại quên mất một chuyện rồi. Trước đây cô từng đứng trước mặt truyền thông nói rằng, giữa hai người chỉ là tình bạn thân thiết, chưa từng có chút tình cảm trai gái nào. Thế nên anh ấy trước đây, hiện tại và tương lai đều không phải là bạn trai cô. Cô lấy tư cách gì để nói câu này với tôi?”
“Cô…”
Lạc Dao không nói lại Diệp Lan Vy nên tức giận quay lưng bỏ đi. Lan Vy khẽ thở ra một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn quanh, biết tìm anh ấy ở đâu đây! Nếu đã bảo mật thông tin chắc hẳn anh ấy bị thương không nhẹ. Đúng rồi, Lưu quản gia, sao mình quên mất không gọi cho ông ấy chứ! Vừa đúng lúc cô định gọi cho Lưu quản gia thì Vũ Ninh bước đến. Nhìn thấy cô hắn nhanh chân bước đến gần.
“Cô Diệp, cô đến tìm chủ tịch sao?”
Diệp Lan Vy quay lại thấy Vũ Ninh thì mừng rỡ hỏi.
“Trợ lý Vũ, Kính Đình thế nào rồi? Anh ấy có bị thương nặng lắm không? Tôi gọi cho anh ấy nhưng không gọi được.”
“Cô bình tĩnh đã, ở đây nói chuyện không tiện.Cô đi theo tôi.”
Vũ Ninh đưa Diệp Lan Vy theo mình đến phòng của Kính Đình. Đây là khu riêng biệt còn có vệ sĩ đứng bên ngoài canh giữ. Mở cửa bước vào phòng nhìn thấy Mặc Kính Đình đang nằm trên giường, nước mắt cô bỗng lăn tràn trên khóe mắt. Nhìn thấy cô Mặc Kính Đình cũng hết sức ngạc nhiên, anh không nói với cô là vì không muốn cô lo lắng, vậy mà giờ này cô vẫn xuất hiện ở đây. Cố gượng dậy anh khẽ hỏi.
“Sao em biết anh ở đây mà đến vậy?”
“Tôi thấy Diệp tiểu thư đang ở dưới sảnh nên đưa cô ấy lên đây. Diệp tiểu thư ở đây với chủ tịch tôi ra ngoài có chút việc.”
Nói xong Vũ Ninh khẽ cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi. Diệp Lan Vy nước mắt dàn dụa nhìn anh hỏi.
“Anh bị thương có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?”
“Anh không sao? Sao em biết anh ở đây mà đến vậy? Không phải em đang trực sao?”
“Em không đến có phải anh định dấu em luôn không? Đã thế còn khóa máy, anh có biết em lo lắng cho anh biết chừng nào không?”
“Anh xin lỗi. Anh chỉ là không muốn em lo lắng thôi.”
Diệp Lan Vy đưa mắt nhìn những vết thương chi chít trên người Kính Đình mà xót. Nhẹ đưa tay chạm vào vết thương trên trán anh cơ hỏi.
“Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không? Anh thử cử động cho em xem nào?”
Mặc Kính Đình thấy cô quan tâm mình như thế thì vui vẻ ra mặt. Bao nhiêu đau đớn cũng tan biến đâu hết, ánh mắt mị hoặc nhìn cô nói.
“Bác sĩ nói vết thương rất nghiêm trọng. Nữa đời còn lại cần có người chăm sóc, tốt nhất là nên tìm được vợ như thế sẽ mau khỏi hơn.”
Diệp Lan Vy đang chăm chú nghe anh nói thì cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn thấy ánh mắt đượm ý cười của Mặc Kính Đình, biết anh đang trêu cô, tức giận quá cô đánh vào ngực anh mắng.
“Anh còn dám trêu em! Đến nước này anh còn trêu em được sao?”
“Đau, anh đang là bệnh nhân đấy! Em đánh như thế không sợ đánh chết chồng mình sao?”
“Ai thèm lấy anh! Đáng ghét.”
Mặc Kính Đình nắm lấy tay cô, ánh mắt nhu tình dịu dàng đến mức làm cô muốn giận cũng không giận được. Đặt bàn tay cô lên ngực trái mình anh khẽ nói.
“Em có cảm nhận được là nó đập rộn ràng mỗi lần em xuất hiện không? Vy Vy, anh thật sự rất thích em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
Nhìn vào mắt anh cô cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho mình. Qua việc hôm nay cô biết được rằng, cô không thể nào thiếu anh được. Cô cũng yêu anh mất rồi, nếu như quyết định hôm nay là sai lầm, thì cô cả đời này không cần đúng nữa.
“Em đồng ý.”