Ý Thiên Mệnh Cách

Chương 1: Chương 1: Một Phát Kích Tim​




Trong màn đêm tĩnh mịch, một giọng nói đầy mất mác của nam tử vang lên.

”Tử Dạ, chị biết chúng ta không cùng huyết thống, thì tại sao không được, chị.....”

”Tử Nghiêm...” giọng nói của Tử Dạ trong trẻo, mang theo uy nghiêm.

”18 năm nay chị luôn xem em là em trai chị, chị và em không cùng một bầu trời, chị chỉ có thể chôn mình trong bùn lầy, em thì không, rồi sẽ có một ngày em vươn đôi cánh đến bầu trời cao kia, chúng ta là không thể nào “

Tử Nghiêm rũ đôi mắt u buồn xuống, sau đó ngẩn đầu nhìn người con gái cao cao tại thượng đã bảo hộ cậu 18 năm. Cậu và cô đều là cô nhi, được bang chủ phu nhân nhặt về nuôi nhưng ai biết đằng sau nó là bao nhiêu huyết tinh đã đổ xuống.

Cô là con gái bạn của bang chủ phu nhân, sau khi gia đình cô bị Xạ bang giết hết, cô được đưa về sống với gia đình bang chủ Hắc Phong. Thân thế cô được phong tỏa nên không ai biết, gia đình muốn cô sống một cuộc sống bình thường, ai biết được cô sống chết không đồng ý, cuộc sống sau đó của cô như một huyết quỷ, có một lần lúc cô bảy tuổi, buổi thao luyện giết người trong luyện ngục, sau ba tháng sống như người nguyên thủy, lúc cô bước ra, hai mắt biến tím, tuy đã khám rất nhiều nơi, dùng cách chữa nhưng không ai lí giải được hiện tượng kì lạ đó, hỏi thì cô nói không nhớ gì hết. Càng ngày cô càng ít nói hơn, giết người nhiều hơn, giết đến nỗi cha, mẹ lo lắng chết sống. Lúc cô 9 tuổi, lén cha mẹ tự mình lẻn ra ngoài, sau đó gặp cậu, lúc đó trên người cậu huyết nhục mơ hồ, thương tích đầy mình nằm cạnh bờ sông, không biết cô nghĩ sao, liền kéo cậu về, lúc tỉnh lại, trong đầu cậu là một mảnh trắng xóa. Từ đó cậu sống với họ. Cậu cũng như cô vậy tuy là nhỏ tuổi nhưng bản năng giết người rắt chuẩn.

Rồi một ngày, cha, mẹ bị người trong tộc giết chết, cô dắt tay cậu trốn đi, hai đứa trẻ thì làm được gì, làm sao trả thù. Họ trốn làm cái gì cũng làm, càng ngày họ trở thành sát thủ giấu tên đổi họ để sống chờ ngày trả thù, cô lạnh lẽo, ít nói, máu lạnh, nhưng chỉ đối mình cậu là ôn nhu. Dần dần tình cảm tăng lên từng ngày. Cậu biết cô một lòng trả thù nên đã cố gắng đến mức điên khùng, giết luôn bang sát thủ, cầm đầu thế lực trở về trả thù, và ngày này một năm trước, họ trở về làm cho cảnh tàn người chết, một năm sau, chính ngày này cậu muốn bày tỏ tâm ý của mình biết đâu được cô lại trả lời như vậy. Nay ngày giỗ của cha mẹ họ tới đây để thăm họ.

Đang suy nghĩ miên man, cả hai nghe tiếng đạn xé gió ù ù tới, Tử Nghiêm tom như chết đứng tại chổ, hai mắt hằng tia máu, cậu vù một tiếng chạy tới, ôm người con gái yêu thương bấy lâu vào lòng, bùm,, một phát xuyên thái dương. Cô trong lòng cậu tim như ngừng đập rồi, chết rồi.

Máu của cậu văng lên khuôn mặt trắng noãn của cô, tay nhuộm máu nhiều rồi, nhưng giờ tay cô đang nhuộm máu người thân duy nhất, người đã đi vào tim cô. Tay chân cô nhũn ra, một tay ôm người con trai này vào lòng, một tay thuần thục rút cây súng lục bên hông bắn về phía xa, bách phát bách chúng 2 giây sau, từ đó nghe được tiếng vang thê thảm.

Cô ném súng sang một bên, quỳ xuống đất ôm thân thể đang lạnh dần của anh, nước mắt không tự chủ rơi từ đôi mắt màu tím xinh đẹp đó, đã bao lâu rồi, cô đã quên mất mình còn có nước mắt, tim cô đau thắt lại. Người thân duy nhất trên đời không còn nữa cô sống làm gì, nhìn lại gương mặt mãn nguyện còn vươn nụ cười khổ, làm cô như thời gian không còn quay nữa, cậu là người cực kì yêu nghiệt, đến phút cuối sinh mạng còn có thể xinh đẹp như vậy.

Phía sau vang lên tiếng tiếng bước chân, cô không ngoẳn đầu lại, cô biết họ tới làm gì, tới để trả thù cho những người đã chết trên tay hai người, nhưng giờ cô không thiết giết họ nữa, cô mệt rồi, cô nắm lấy tay cậu, nắm chặc để đi cùng cậu sang thế giới bên kia.

Tiếng bước chân sau lưng đã tới ngây phi sau, cô không quay lại. Người kia, đưa súng phía sau cô, bắn đi viên đạn đã lên.

Bắn thẳng vào tim cô, không lệch một tí nào kết thúc sinh mạng của cô.

Cô gục lên người cậu, không còn sinh mệnh nữa. Ai mà ngờ chính điều này đã làm sai mệnh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.