“Hoàng thượng. Người xem, hoàng hậu vừa vũ nhục thần thiếp. Nàng ta nói thiếp là đồ tiểu tam chuyên đi cướp phu quân người khác, còn nói thiếp mau cút khỏi hoàng cung. Nếu không...nếu không...”Giọng nói ỏn ẻn của Quý phi Dương Tiểu Uyển vang lên từ hậu hoa viên.
“Nếu không thì sao?”Hoàng thượng Hiên Viên Ngạo Thiên ôn nhu nói, cơ hồ muốn chảy thành nước. Mắt vẫn dán vào Dương Tiểu Uyển không rời.
“Nếu không... Nàng ta sẽ thuê người giết thiếp. Hoàng thượng, người phải bảo vệ thiếp...” Dương Tiểu Uyển mặt vẫn dựa vào lồng ngực săn chắc của Hiên Viên Ngạo Thiên, giọng nói còn mang theo chút ấm ức.
“Nàng ta dám? Người đâu, đưa hoàng hậu vào lãnh cung cho trẫm” Hiên Viên Ngạo Thiên vừa dứt lời, cả chục tên thị vệ đã bước tới Cung Giản Dao, nơi ở của Hoàng hậu Tử Y Tuyết.
Tử Y Tuyết vẫn ngồi trong phòng chải tóc, nàng đã quá quen với những điều này. Dương Tiểu Uyển kia là một người có nội tâm ác độc, ngoài ra còn có khả năng diễn kịch rất tốt.
Và, nàng bị đưa vào ở trong lãnh cung.
Nơi đây thật lạnh lẽo, cây cối chết xơ xác, còn có xác chết của những con vật nhỏ làm nàng rùng mình. Lãnh cung thật đúng là tàn tạ.
Nàng một mình ở lãnh cung, một người hầu cũng không có. Hiên Viên Ngạo Thiên không cho phép một ai đến gần nàng. Thế cũng tốt, nàng không phải nghe thấy mấy tiếng nói nhục mạ mình nữa.
Thức ăn hàng ngày của nàng đều là cơm thừa canh cạn của mấy phi tần trong cung, là hắn đã hạ lệnh cho người làm như vậy. Mới đầu, nàng không ăn vì nó quá kinh tởm, đều ôi thiu hết rồi nhưng càng về sau thân thể nàng càng yếu đi. Tuy không đành, nhưng vẫn phải nhét thứ đó vào miệng rồi cố nuốt xuống.
Ban ngày nàng sẽ làm hết công việc của những người hầu. Ban đêm nàng sẽ ngồi ngắm trăng từ sau khung cửa sổ và lại nghĩ về những tháng ngày đau khổ mà nàng đã trải qua. Mỗi lần nghĩ tới, nàng đều không biết cuộc sống sau này sẽ nên đi đâu, về đâu.
Đáng ra, nàng không nên cứu hắn, cứ để mặc cho hắn tự sinh tự diệt trong khu rừng đó. Đáng ra, lúc hắn cầu xin nàng cứu hắn, nàng nên bỏ mặc hắn và bước đi. Đáng ra, nàng không nên yêu hắn. Nhưng tất cả đều xảy ra rồi, mọi chuyện đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Nàng là một tiên tử được tất cả mọi người trên thiên đình yêu quý vì nàng là con gái duy nhất của ngọc hoàng đại đế. Nàng lúc đó vô ưu vô lo, ăn sung mặc sướng, cả ngày chỉ biết rong chơi đâu đó. Có một lần, vì ham chơi quá nên nàng đã vi phạm thiên quy, ngọc hoàng rất tức giận nên bắt nàng lịch kiếp sớm hơn.
Ở trần gian, nàng đi lạc vào một khu rừng rộng lớn, đầy cây cối. Càng sâu vào trong, nàng nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ đủ sắc màu. Rồi nàng nghe thấy một tiếng kêu cứu rất nhỏ. Chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó thì thấy một chàng trai rất đẹp đang nhăn nhó vì vết thương trên người, trên trường bào đầy máu. Hắn đã sắp chết rồi? Nàng nhẹ nhàng bước tới, mắt chăm chú nhìn chàng trai và thử dùng phép. Nàng đã phải dùng hết linh khí của mình để chữa trị cho hắn trong 1 năm trời. Tiên tử nếu bị dùng hết linh khí cũng sẽ không khác gì người thường, và mỗi tháng cơ thể đều bị ăn mòn dần.
Tròn 1 năm 1 tháng, hắn tỉnh lại. Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một cô gái rất xinh đẹp ngủ say bên cạnh hắn. Trên mặt còn mang theo vẻ tinh nghịch như những người con gái mới lớn. Cơ thể nàng run lên nhè nhẹ, chắc là vì lạnh. Hắn theo bản năng ôm nàng vào lòng. Hai người đã ngủ ngon đến sáng.
Tỉnh dậy, hắn kể hết mọi thứ cho nàng nghe. Nàng đồng ý giúp hắn cướp lại ngôi vua. Hắn cũng hứa sẽ phong nàng làm hậu, sẽ yêu thương nàng đời đời kiếp kiếp, mỗi tối đều ôm nàng ngủ, mãi mãi không phản bội nàng. Nói thì dễ, nhưng làm lại khó. Ngoại trừ việc phong nàng làm hậu thì hắn còn làm được gì? Không có, hắn chẳng làm được gì hết. Nàng khóc, hắn đã quên hết mọi thứ rồi...
Ấn ngôi sao đi cả nhà ôiiiiii~~~~~