“Anh đã biết chuyện của con”
Đây là câu đầu tiên anh nói với cô khi hai người đã chọn được một địa điểm để nói chuyện.
Cô sững sờ. Câu nói này cứ như một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần anh nói thêm câu nữa, quả bom lập tức nổ tung.
Làm sao anh biết được chuyện này?
“Anh nói con gì chứ? Em không hiểu”
Mặc dù bây giờ có nói dối cũng là vô ích. Nhưng cô mong rằng một chút may mắn sẽ mỉm cười với cô. Sẽ vì mấy câu cô nói dối mà anh nghĩ rằng đứa con kia không phải của anh.
Nhưng không, chút hi vọng cuối cùng của cô cũng vụt tắt
“Sau khi em đi, bác sĩ có gọi điện thoại đến...”
Anh chậm rãi nói ra như đã có sự chuẩn bị từ trước. Chỉ có cô là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bất ngờ đến nỗi ngờ nghệch.
Đúng rồi. Lúc trước cô đi không mang theo gì cả, đến cả điện thoại cũng không.
Anh hỏi cô một câu nữa
“Sao em còn giữ lại?”
Cô thừa biết anh đang nói đến vấn đề gì. Nhưng vẫn cố lờ đi nó
“Giữ lại gì chứ? Con em, giữa hay bỏ là quyền của em.”
Thật ra sau khi cô rời khỏi anh, rời khỏi ngôi nhà mình đã gắn bó hơn một năm có rất nhiều kỉ niệm đó. Cô phải xoay sở tìm chỗ ở mới, công việc mới mà quên mất rằng chuyện mình đã từng đi kiểm tra sức khỏe.
Mãi đến hai tháng sau, khi cái bụng cô đã to hơn rõ rệt, cô cảm nhận được đang có một sinh linh bé nhỏ trong đó dần lớn lên mỗi ngày.
Ngày bác sĩ thông báo tin vui cô mang thai được năm tháng cũng là lúc cô nhận hung tin con mình bị dị tật vì thuốc tránh thai.
Giây phút đó, cô ngất lịm tại phòng khám của bác sĩ.
Đến khi cô tỉnh lại. Tâm tình đã bình tĩnh hơn. Bác sĩ khuyên nên bỏ. Nhưng với bản năng của một người mẹ, cô không làm được. Cô cảm nhận được nhịp tim của con, cảm nhận được con đang thành hình đầy đủ chân tay trong bụng mình. Làm sao cô có thể bỏ?
Cô cười, khẽ âu yếm cái bụng đã nhô lên “Cả đời này mẹ chăm sóc con”
Đến ngày con chào đời. May mắn thay con bé có hình hài nguyên vẹn, thậm chí còn là một bé gái trắng trẻo đáng yêu. Bù lại, ông trời nhẫn tâm cướp đi đôi mắt của con bé. Để cuộc sống của con bé chẳng có gì ngoài một màu đen u ám.
Cô bồng con chạy vạy khắp nơi. Từ bệnh viện của thành phố này sang bệnh viện của thành phố khác. Cuối cùng, có một bệnh viện kết luận: Trước lúc con bé mười tuổi, nếu gia đình có đủ số tiền để phẫu thuật, đôi mắt con bé sẽ nhìn thấy được ánh sáng.
Đây là nguyên nhân, cũng là động lực duy nhất mà Nhã Hân cố gắng năm năm nay. Cô nhịn ăn, nhịn mặc, ở trong một ngôi nhà thuê cũ nát cũng chỉ vì tiết kiệm tiền, muốn nhanh chóng có đủ số tiền làm phẫu thuật cho con. Đơn giản vì ánh sáng của con là hạnh phúc của mẹ.
Chỉ cần hai năm nữa thôi là cô đã dành dụm đủ số tiền đó. Nhưng hôm nay, anh xuất hiện ở nơi này để làm gì?
Một câu nói của anh đã thành công kéo cô thoát khỏi kí ức về chuỗi ngày đó
“Em giao con lại cho anh. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với con. Sẽ chăm sóc con thật tốt”