Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 7: Chương 7: Bữa tiệc sinh nhật




Trong xe anh và cô không nói lời nào, cô nhìn ra cửa kính nhìn phong cảnh ở ngoài. Từ lúc lên xe anh thấy cô rất khác, không giống như lần trước hay lén nhìn anh, anh muốn lên tiếng nhưng không biết nói như thế nào đành im cho đến khi xe chạy đến nơi.

Đến bữa tiệc, anh xuống xe mở cửa cho cô rồi cả hai cùng đi vào, cô không khoác tay anh vì cô nhớ lại cảnh ngày hôm qua, anh cùng người phụ nữ khác khoác tay nhau đi ăn trên khuôn mặt anh hiện lên vui vẻ. Nhưng đến lượt cô thì sao chứ lạnh nhạt vô cảm, cũng là cái đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều có lẽ cô cũng nên dừng lại một điểm, không thành một cặp ít nhất cũng giữ được cái tốt đẹp giữa anh và cô.

Bước vào trong,mọi người đều nhìn anh và cô, có người thì khen ngợi rất đẹp đôi và rất xứng cô nghe vậy chỉ mỉm cười rồi thôi. Từ xa ba mẹ anh thấy anh và cô thì vui mừng, nhưng khi nhìn lại hai người không có nắm tay hay thân mật điều này làm bà khó chịu nhưng vẫn giữ hình tượng mỉm cười đi lại

- - Tiểu Kiều con đến rồi sao, mau qua đây với ta

- - Vâng ạ

- - Hôm nay nhìn con rất đẹp

- - Cảm ơn bác gái, đây là quà con tặng bác

- - Con bé này đến là được rồi, cần gì quà cáp

- - Dạ có gì đâu bác, món quà nhỏ thôi ạ

- - Được rồi cảm ơn con

Cô cười tươi rồi cùng bà nói chuyện, anh nhìn cảnh này không khỏi vui vẻ, anh không ngờ có cô vậy mà bà vui đến vậy không biết anh là con bà hay là cô nữa, từ nãy giờ bà có đếm xỉa gì đến anh.

Lúc này ba mẹ cô cũng đến, hai người vào trong thấy mọi người nói chuyện thì đi vào

- - Bà Dương chúc bà sinh nhật vui vẻ

- - Haha cảm ơn bà Lam

Hai bà cùng nhau nói chuyện, quên mất hai người đàn ông ở đó, họ chỉ thổ dài rồi thôi. Được một lúc sao, ở bên ngoài có một thân ảnh quyến rũ bước vào, đều làm mọi người tò mò không biết là ai, cô ta đi vào thấy mẹ anh thì lên tiếng

- - Con chào bác gái

Bà đang nói chuyện vui vẻ thì có người chào quay qua nhìn thấy cô ta bà liền hết vui mà khó chịu nói

- - Sau cô lại đến đây, tôi nhớ đâu mời cô

- - Dạ thật ra, con có một người, cô ấy có việc không đi được nên con đi thay

- - Ra là vậy

- - Còn đây là quà con tăng bác

- - Tôi không có phước nhận quà của cô đâu

- - Bác nói vậy làm con hơi ngại

Thấy tình hình căng thẳng anh liền đi lại nói vài câu

- - Mẹ à cô ấy cũng có lòng thành mẹ nhận đi ạ

Bà thấy con trai bà nói đỡ giúp cô ta thì khó chịu, bà không muốn nhận nhưng vì ở đây có khách mời nên bà đành nhận cho qua chuyện.

- - Được rồi, coi như nể mặt Tử Phong tôi sẽ nhận

- - Vâng

Anh kéo cô ta đi chỗ vắng người nói chuyện

- - Sau em lại đến đây

- - Vì em nhớ anh mà

- - Ở đây có người em đừng làm như vậy

- - Có ai đâu chứ anh lo gì

Cô ta câu cổ anh rồi hôn lên môi anh, một màn trước mắt diễn ra làm cô đau lòng không thôi, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy trong khi cô vẫn còn ở đây cơ mà. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, cô nhịn không được liền quay lưng di về phía trước cố nén nước mắt không để chảy xuống. Đúng lúc mẹ anh di tới thấy cô liền nói

- - Con đi đâu vậy làm ta kiếm con nãy giờ

- - Dạ con đi hít thở một thôi ạ

- - À... sau mắt con đỏ vậy

- - Dạ... tại bụi bay vào mắt thôi ạ

- - Thật vậy sao

- - Vâng

Bà thấy cô đang giấu chuyện gì đó nên bà cũng không hỏi thêm, định bước đi ra thì đột nhiên bà nhìn thấy hai thân ảnh một nam, một nữ đang ôm nhau, lúc này bà nhìn rõ hơn thì mới biết chính là anh và cô ta. Bà cũng hiểu ra tại sao cô khóc, bây giờ máu trong người bà sôi lên liền đi qua đó cô thấy vậy thi ngăn lại

- - Bác gái bác...

- - Con im cho ta chuyện này để bác xử lý

Cô bị bà nói vậy liền im miệng không nói nữa, cô đi theo sau bà vi sợ xảy ra chuyện. Bà đi lại tách hai người ra ' chát ' tiếng kêu vang lên, người bị đánh không phải anh mà là cô ta, bị đánh bất ngờ không phản ứng kịp cô ta ngã xuống sàn, lúc này anh ngớ người định lại đỡ cô ta bà liền ngăn lại

- - Nếu con đỡ cô ta thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ

Anh sững người không dám bước thêm bước nữa, lời bà nói giống vua ban ra vậy. Cô ta đau điếng không ngờ bị cho ăn một bạt tay đau đến như vậy, cô ta không cam lòng nhưng vẫn phải bình tĩnh mà ngồi dậy

- - Bác gái...

- - Đừng gọi tôi, tôi không dám nghe đâu, tôi nói cho cô biết cô đừng hòng mà phá hoại hạnh phúc con trai và con dâu tôi

- - Nhưng anh ấy không yêu cô ta

- - Dù không yêu thì sau này chắc chắn có yêu, cô muốn làm con dâu tôi đều đó không bao giờ xảy ra, còn nữa cô chỉ lợi dụng nó để ăn sung mặc sướng mà thôi chứ thật chất không hề yêu thương gì. Thử hỏi nếu sau này nó không có gì trong tay liệu cô có yêu nó hay không hay cô chỉ vì tiền mới đến với nó

- - Con....

- - Còn nữa nếu thật sự nó lấy cô thì mọi tài sản hay công ty thiện nó đang quản lý sẽ không được thừa hưởng mà tôi sẽ đi quyên góp cho từ thiện

Cô ta nghe xong thì không nói được gì, bà cố tình nói như vậy để muốn biết thêm dã tâm cô ta như thế nào? Quả thật những gì bà nghĩ không muốn nhiều lời thêm bà quay qua nhìn anh trên gương mặt bà hiện ra sự thất vọng về anh

- - Thấy rồi chứ người anh yêu đó, mau đi nói với cô ta đi có phải không

- - Con...

- - Tốt nhất là anh giải quyết chuyện này cho tốt, nếu không mẹ sẽ tự động ra tay

Bà nói xong liền nắm tay cô đi ra, bây giờ trên gương mặt cô đầy thất vọng lẫn tổn thương trong tim cô, có phải đến lúc cô nên buông không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.