Sau khi Hà Thanh Yến đưa cho cô chiếc khăn ấm, rồi lấy cho cô một bộ mới để cô thay, Hà Thanh Yến biết chắn chắn đã xảy ra chuyện giữa cô và anh nên không vội hỏi mà cho cô bình tâm trở lại
- - Cậu vào trong thay đồ đi, rồi nói cho mình biết chuyện gì xảy ra được ko?
Cô nhận lấy đồ rồi đi vào trong thay ra, thay xong cô đi ra ngoài Hà Thanh Yến thấy vậy liền đỡ cô lại ghế ngồi rồi rót cho cô ly nước ấm.
- - Nước của cậu đây, mau uống cho bớt lạnh
- - Cảm ơn cậu
Thấy cô cầm uống một ngụm rồi mới bắt đầu hỏi
- - Bây giờ cậu kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì?
- - Mình... hic.....
- - Được rồi từ từ kể, còn không muốn nói thì mình tôn trọng cậu
- - Anh ấy và người con gái đó đã....hic..
- - Hai đó thật sự đã xảy ra quan hệ
- - Ừm... mình bắt gặp tại giường, còn có mẹ anh ấy thấy nữa lúc đó mình cảm thấy đau lắm, mình không muốn thấy cảnh đó nên mình đi trước.... hic..hic
- - Được mình hiểu rồi cậu không cần kể nữa
- - Có phải mình ngốc lắm không
- - Cậu không có ngốc, mà do anh ta không yêu cậu. Khi yêu đơn phương một người mà người đó không đáp lại mình, thì tất nhiên họ đã có một nửa của mình, bởi vậy người đau khổ nhất cũng là mình mà thôi. Cũng giống như của mình đó, tuy rất đau nhưng nhìn người mình yêu vui vẻ là mình cũng vui theo cho nên mình đã chúc phúc cho hai người họ, mình đã buông bỏ được
- - Còn mình thì không làm được.
- - Cậu nghe mình nói dù cậu cố chấp giành anh ta lại, nhưng trái tim anh ta không nằm chỗ cậu thì cậu có vui không? mà ngược lại người đau khổ cũng chính là cậu mà thôi, từ bỏ là cách tốt nhất. Cậu có điều kiện, xinh đẹp như vậy thiếu gì người theo đuổi cậu, mình chỉ nói theo ý của mình tùy thuộc vào cậu quyết định thôi.
- - Ừm... mình mệt rồi mình muốn đi ngủ
- - Vậy thì đi ngủ
Hà Thanh Yến biết cô chưa muốn ngủ là vì muốn tránh né và được yên tĩnh để suy nghĩ nên không muốn nói tiếp, sau khi cô nghe những lời đó thì suy nghĩ đúng thật khi thấy anh vui cô cũng vui theo, cô nghĩ thì ra yêu một người nó đau đến như vậy có lẽ Hà Thanh Yến nói đúng buông bỏ là cách tốt nhất. Không còn đau vì một người nữa cũng phải giải thoát sự ràng buộc cho anh, cô suy nghĩ một lúc, khóc cũng nhiều nên đã thiếp đi.
Về phía Dương gia sau khi chuyện anh và Ngô Diệp Nhi xảy ra bà vô cùng tức giận, bà không ngờ có một đứa con lại ngu muội đến như vậy, cô tốt như vậy không yêu đi yêu một người mưu mô, bà càng nghĩ thì càng tức ngày vui vẻ cũng là ngay bị con trai mình chọc cho tức mà. Ba anh từ trong bếp đi ra trên tay cầm ly nước ép cho bà uống để hạ hỏa.
- - Bà uống đi cho bớt nóng, có gì từ từ nói
- - Từ từ cái gì nữa chuyện xảy ra trước mắt như vậy rồi còn gì nữa đâu
Người bà bóng bừng bừng lên, ba anh thấy cũng sợ liền liếc mắt qua anh nháy mắt, anh liền hiểu thì lên tiếng
- - Mẹ à....
- - Anh im cho tôi, coi chuyện tốt anh làm đi, tôi đã nói như vậy rồi mà anh vẫn tin cô ta, anh có xem tôi là mẹ anh không?
Bà tức giận mắng anh, thằng con trai ngoan ngoãn nghe lời của bà bị cô ta xỏ mũi dắt đi rồi không biết phân biệt đúng sai. Từ lúc về nhà anh liền bị bà cho qùy gối, tin này đồn ra không biết có ai tin một vị tổng tài sợ mẹ hay không đây, bà uống hết một ly nước rồi mới bắt đầu nói
- - Từ ngày mai tốt nhất anh nên chấm dứt chuyện anh và cô ta, nếu không làm được thì tôi ra tay. Còn nữa lựa lời mà giải thích với tiểu Kiều nếu không làm được thì găp mặt tôi nữa
Bà nói xong thì lên lầu để hai cha con ở đây nhìn nhau, ba anh nhìn anh lắc đầu thở dài rồi nói
- - Tốt nhất con nghe lời mẹ đi nếu không, người thiệt thòi là cô ta
Ba anh nói xong cũng đi lên lầu để anh ở phòng khách suy ngẫm, lúc ở khách sạn khi biết người kế bên là Ngô Diệp Nhi anh cũng bất ngờ, nhìn ra cửa thấy cô nước mắt chảy xuống vẻ mặt thất vọng thì tim anh đau nhói lên không nói được gì? Tại sao mọi chuyện xảy ra như vậy chứ?
Hôm sau cô thức dậy không thấy Hà Thanh Yến đâu, chắc chắn đã đi từ sớm trên bàn còn để lại tờ giấy nhỏ cô cầm lên đọc
“ Mình mua đồ ăn sáng cho cho rồi đó, nhớ phải ăn không được bỏ bữa “
Đọc xong cô vào trong, vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy nhẹ nhàng sau đó mới ra ăn sáng.
(ảnh minh họa)
Ăn xong cô ngồi trên ghế nhìn ra ngoài trời, hôm nay bầu trời rất đẹp. Chuyện hôm qua cô suy nghĩ rất nhiều có lẽ cô nên buông bỏ tình yêu đơn phương này, cô lấy điện thoại mở lên một dãy số nhìn nó hít thở sâu rồi cuối cùng cô cũng nhấn gọi. Một hồi đắu dây bên kia bắt máy giọng nói lạnh lùng
- - Ai vậy
Anh lên tiếng nói, đợi một lúc không thấy ai trả lời anh liền nói thêm
- - Ai vậy
Cô nghe vậy thì đáp lại
- - Là... em Lam Như Kiều
Anh lúc này nghe cô lên tiếng liền bừng dậy không ngờ cô chủ động gọi cho anh, thấy anh không trả lời cô vào vấn đề luôn
- - Trưa nay anh rảnh không, em có chuyện muốn găp anh
- - À... ừm em nói địa chỉ đi anh sẽ đến
- - Được chút nữa sẽ gửi địa chỉ cho anh
- - Ừm
Nói xong cô tắt máy không muốn nói thêm điều gì nữa, vì sợ càng nói cô sẽ bật khóc cô nhắn địa chỉ cho anh xong thì dẹp điện thoại qua một bên. Anh nhận được tin nhắn của cô liền có cảm giác hơi vui vui trong lòng.