Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 2: Chương 2: Khó xử




Sau khi anh nghe những lời mẹ nói thì không khỏi khó chịu,tức giận,anh luôn nghĩ tại sao mẹ luôn không có thiện cảm tốt với người anh yêu chứ. Mẹ cứ bắt anh lấy người mà anh không hề yêu thì làm sao mà anh chịu cho được. Anh chạy với tốc độ cao đến công ty, bước xuống xe gương mặt anh hầm hầm khó chịu, nhân viên thấy anh như vậy thì không khỏi lo sợ, không biết ai chọc giận anh đây đem cái gương mặt đó vào công ty chắc chắn không có gì yên ổn.

Anh bước vào văn phòng tức giận mà đóng ' rầm ' một cái,cánh cửa không làm gì có lỗi cũng bị anh trút giận lên. Anh mệt mỏi ngồi trên ghế dựa người ra sau không khỏi suy nghĩ.

Về phía cô thì vẫn không hay biết chuyện gì, cô luôn vui vẻ cười không ngớt, cô chuẩn bị đồ để đến trường, cô chọn cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng như một tiểu thư danh giá, rồi ra khỏi phòng xuống lầu chào ba mẹ xong thì cô đi ra khỏi nhà

( ảnh minh họa)

Tuy cô là một tiểu thư danh giá nhưng cô không thích thể hiện ra ngoài cô muốn giống như bao người, không vì người có tiền mà chơi theo người có tiền, cô muốn mình bình đẳng như mọi người đi đến đâu đều có bạn bè chơi chung với nhau. Cô là tiểu thư được ba mẹ yêu thương cưng chiều,nhưng không vì vậy mà kêu căng ỷ giàu mà hiếp nghèo,cô luôn hòa đồng vui vẻ mọi người trong lớp đều yêu mến cô, điều này làm cô rất vui.

Đến trường cô đi vào thì thấy cô bạn của mình đang đi trước cô chạy lại đánh nhẹ vào vai cô bạn nói

- - Hêy... làm gì mà thẩn thờ vậy

- - Cậu làm mình giật cả mình

- - Hồn để trên mây sao mà giật mình

- - Ừm... để trên mây đó

- - Thôi mà, có chuyện gì nói mình nghe đi

- - Không có gì, đi thôi sắp trễ giờ rồi

- - Ồ... đi thôi

2 cô gái chạy vào lớp, vừa kịp lúc chuông reo 2 cô vào chỗ ngồi vì đây là lớp tham khảo các bản vẽ nên cũng đông, mọi người ó ạt chạy vào cứ thế lớp cô bắt đầu tham khảo đưa ra ý kiến riêng của minh

Tan học cô bạn của cô tên là Hà Thanh Yến lên tiếng hỏi

- - Tiểu Kiều đi ăn kem không

- - Ăn kem sao? Đi chứ

- - Ok vậy thì đi

2 cô cùng nhau ra khỏi lớp ghé vào quán kem mà lúc trước cả hai cùng đi học về ghé vào ăn. Vào trong cô chọn một ly kem việt quốc, còn Hà Thanh Yến là kem dâu, chọn xong thì nhân viên ở đây bắt đầu chuẩn bị làm. Hai cô nhìn xung quanh khách vào đây ăn cũng rất đông, không khí cũng đông vui Hà Thanh Yến lên tiếng

- - Tiểu Kiều mình nghe trường nói là cậu sẽ đi du học sau

- - Ừm... mình không có dự định đi

- - Sau vậy

- - Mình muốn ở gần ba mẹ dễ chăm sóc họ hơn với lại mình không muốn đi

- - Ồ... vậy cũng tốt, học ở đây cũng rất tốt đỡ phải nhớ ba mẹ cậu

- - Ừm...

Hai cô nói chuyện một lúc thì nhân viên đem kem lên, hai người bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Ở bên khác anh đang phiền muộn những lời mẹ nói, anh không biết phải làm gì một bên là mẹ anh, một bên là người anh yêu anh không biết lựa chọn sau cho phù hợp. Dù biết cô là ai thậm chí anh biết cô là một người con gái dịu dàng, đã mấy năm anh đi du học về anh không hề găp mặt cô dù chỉ một lần, trong khi đó những năm anh học ở nước ngoài thì anh cũng có người yêu, anh không biết nói làm sao hay giải quyết làm sao giữa hai người phụ nữ 1 bên là mẹ anh luôn quan tâm,chăm sóc anh, còn một bên là người anh yêu không thể buông bỏ được

Anh mệt mỏi không muốn nghĩ đến nửa liền cấm đầu vào công việc của mình

Tối đến cô ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng mẹ cô gọi

- - Tiểu Kiều con mau xuống đây đi mẹ có chuyện cần nói

Cô nghe vậy thì ngồi dậy mở cửa đi ra xuống lầu thấy ba mẹ xem ti vi cô lại ghế ngồi rồi hỏi

- - Ba mẹ hai người gọi con có việc gì sau ạ

- - Chuyện là như thế này ở bên Dương gia muốn mời gia đình ta dùng cơm, sẵn tiện cho hai đứa găp mặt luôn

- - Vậy sao,... thế thì chừng nào vậy mẹ

- - Trưa ngày mai lúc 10h

- - Được, con đồng ý

- - Vậy con mau đi ngủ sớm đi, dừng thức khuya quá

- - Vâng ạ, ba mẹ ngủ ngon

- - Con ngủ ngon

Cô đi lên phòng miệng không ngừng cười, cuối cùng cũng được gặp anh, cô lên giường nằm mà không thể ngủ được vì nôn nao găp được anh.

Ở bên phía anh sau khi tan làm anh cùng Ngô Diệp Nhi đi ăn tối, từ lúc đi du học nước ngoài về cả hai quen nhau rồi tiếng thêm một bước nữa, thế là ngày nào hai người cũng đi ăn tối với nhau dù bận anh cũng gác qua một bên để đi với cô ta

Anh chở cô ta đến một nhà hàng Tây sang trọng, bước vào cô ta hất măt kêu hãnh đi vào cùng anh, vào phòng vip cô ta bắt đầu gọi món xong phục vụ đi ra, cô ta bắt đầu đứng dậy ngồi lên đùi anh nói

- - Anh tối nay anh qua nhà em được không

- - Chắc không được tối nay anh có công việc nên không đến được

- - Lại là công việc, công việc của anh quan trọng hơn em sau

- - Ngoan để lần sau nhé tối nay thì không được

- - Hứ...

- - Được rồi đừng giận anh thương mà

- - Tha cho anh đó

Cả hai ngồi lại ngay ngắn rồi bắt đầu dùng bữa tối, sau khi ăn xong anh đưa cô ta về nhà cũng không quên hôn tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.