Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 82: Chương 82: Lúc nhỏ cô được người khác tăng hoa




Anh và cô dùng cơm xong, liền chở cô về nhà lấy đồ qua nhà anh, vào đến nhà anh ở phòng khách còn cô thì lên phòng lấy ít đồ, chủ yếu cô chỉ lấy những thứ quan trọng và mấy bộ quần áo, còn những thứ còn lại về sau cô cũng về đây nên không cần mang đi hết. Cô đang soạn đồ bỏ vào vali thì anh từ sau bước đến,anh nhìn căn phòng cô có màu tím nhạt và trắng, nhìn rất nhẹ nhàng, anh đi lại chỗ bàn để ảnh cầm lên, bên trong là một cô bé khoảng chừng năm tuổi, thân hình nhỏ nhắn dễ thương mặc lên người chiếc đầm trắng như một cô công chúa vậy.

Cô đang soạn đồ xoay qua thấy anh đang cầm ảnh của cô, thì đi lại nhìn anh cười không nói gì? Anh nhìn cô rồi chỉ vào tấm ảnh mà so sánh rồi lên tiếng.

- - Trông em bây giờ xinh hơn lúc nhỏ ý nhỉ?

- - Sao anh chê em lúc nhỏ xấu à.

- - Anh đâu nói vậy là tự em nói thôi.

- - Nói cho anh biết nhá, hồi nhỏ em được rất nhiều người thích đấy.

- - Vậy sao trong đó em có phải lòng ai không?

- - Tất nhiên là có rồi, cậu con trai đó cầm trên tay một nhánh hoa rồi tặng em đấy.

- - Hoa giả à...

- - Gì mà hoa giả hoa thật người ta.

- - Ai biết được là hoa thật nhưng lỡ héo thì sao?

- - Nè anh đang nói móc em đó sao?

- - Có đâu.

- - Chứ anh chê em lúc nhỏ xấu rồi hoa thì héo ý là sao?

- - Cỡ đó anh và em gặp nhau rồi đúng không.

- - Hình như có á.

- - Vậy cái tên nhóc tăng hoa cho em, em có lấy không vậy?

- - Hình như là có.( cô mỉm cười).

- - Em dám sao?

- - Có gì không dám, anh lúc nào cũng mặt lạnh như đá có để ý đến em đâu.

- - Ờ..thì..

- - Ờ thì làm sao hả?

- - Lúc đó anh bồng bột quá nên không quan tâm em.

- - Bịa lý do không hợp lý chút nào.

Cô lắc đầu rồi đi lại tủ đồ tiếp tục soạn quần áo, còn anh vẫn đứng ngơ ngơ ra, thấy cô nói cũng có lý liền gật đầu một mình, cô soạn đồ bỏ vào vali xong thì lấy một cái túi lấy những đồ lặt vặt cần thiết. Xong hết anh mới cầm giúp cô vali, tiện tay lấy tấm ảnh lúc nhỏ của cô luôn,rồi cả hai mới xuống nhà, cô và anh ngồi phòng khách một lúc rồi mới ra xe,sau đó cả hai mới rời khỏi nhà cô. Trên đường đi anh và cô không nói gì, đi được cũng khoảng nữa tiếng cô nhìn ra gương ngoài xe thấy có một chiếc xe đang theo dõi, cô cứ nghĩ chắc là không phải nhưng anh lái đến đâu chiếc xe đó liền đi theo, cô bất an liền quay qua nói với anh.

- - Phong hình như có người theo dõi chúng ta.

- - Có mà anh nhìn ra gương sẽ thấy,anh lái đi đâu đều chạy theo chúng ta.

Anh nhìn ra gương quả thật có một chiếc xe theo dõi, anh nghĩ không lẽ Ngô Diệp Nhi hành động rồi sao?

- - Em thắt dây an toàn cho chắc vào, anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

- - Được.

Cô thắt dây an toàn vào,anh bắt đầu lái xe đi nhanh hơn, anh lái nhanh hơn thì xe đó chạy cũng nhanh hơn, anh chậm thì bọn chúng cũng chậm. Nên chỉ còn cách chạy nhanh vào các chiếc xe bên trên đan vào rồi anh nhìn ra gương, bọn chúng vẫn đuổi theo anh lái vào một con đường tắt đường này sẽ ra lộ lớn dễ dàng cắt đuôi hơn, chạy được một lúc cũng ra lộ lớn anh tăng tốc lên nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng, quả như anh nghĩ bọn chúng không theo được kịp. Cô từ nãy giờ cứ thấp thỏm lo sợ,nhưng cuối cùng cũng cắt đuôi được, xe chạy về biệt thự anh,cả hai đi xuống, anh lấy đồ cô ra rồi đem vào nhà, lên phòng và tất nhiên cô sẽ ở với anh, nê đồ cô được để chung với anh.

Cô soạn đồ ra bỏ vào tủ quần áo nhay ngắn hết xong xuôi cô ngồi trên giường, anh từ ngoài bước vào trên tay cầm ly nước đem lại cô.

- - Em uống đi.

- - Cảm ơn.

Cô nhận lấy uống một ngụm rồi đưa cho anh, anh để trên bàn rồi đi lại chỗ cô ngồi xuống giường ôm cô nói.

- - Từ nay về sau cũng ôm được em khi ngủ rồi.

- - Ai cho anh ôm đâu.

- - Không cho cũng ôm.

- - Vậy là anh sắp xếp hết rồi đúng không?

- - Anh muốn bảo vệ em nên mới kêu em dọn qua đây.

- - Bảo vệ hay chiếm tiện nghi đây.

- - Cả hai.

- - Tham lam.

- - Kệ miễn là em.

Ở bên kia nhận được tin mất dấu, Ngô Diệp Nhi nổi giận lên không ngờ anh phòng bị sớm như vậy, nhưng cô ta sẽ không để yên như vậy, đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi. Cô ta nở ra một nụ cười vô cùng ác, tiếp đây chắc chắn là màn kịch hay, cái giá mà anh đã gây ra cho cô ta vào năm năm trước, cô ta thề rằng nhất định phải trả lại đủ vốn lẫn lại. Bàn tay cuộn chặt vào, móng tay đâm vào da thịt rớm máu ra, nhưng đây chỉ là vết thương nhỏ làm sao mà bằng cái vết thương anh gây ra cho cô ta, hận thù, nhục nhã, chửi rủa tất cả đều có không thiếu cái nào, bị người khác xem như trò đùa, một con hề không dám ngẩm mặt lên nhìn ai, sự khốn khổ khiến cô ta quyết tâm để trả mối hận này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.