Cô liền ngoan ngoãn ở đây chờ anh, trong phòng bệnh vì chán cô với tay lấy điện thoại lên nhắn tin cho Hà Thanh Yến.
“ Thanh Yến. “
“ Tiểu Kiều cậu không sao chứ, làm mình lo lắm? “
“ Mình không sao cậu yên tâm đi. “
“ Mà cậu ở bệnh viện sao? “
“ Ừm...nhưng mình chuẩn bị về. “
“ Sức khỏe cậu ổn định chưa mà về đó. “
“ Rồi, sức khỏe bình phục nên bác sĩ cho về. “
“ Mình định đến bệnh viện thăm cậu đây, nghe cậu về thì chút mình qua nhà cậu. “
“ Cậu qua đi mình có chuyện muốn nói với cậu, đảm bảo là tin vui. “
“ Tin gì vậy giờ nhắn không được sao? “
“ Như vậy không vui. “
“ Được rồi chút nữa mình qua. “
“ Ừm. “
Nhắn tin xong cô ngửi thấy mùi khó chịu liền, đi vào nhà về sinh nôn ra, mùi tanh khiến cô cứ nôn mãi, nôn một lúc cô cũng đỡ hơn, lúc này anh làm thủ tục xong, đi vào không thấy cô đâu, anh hoang mang lên nhưng thấy cô đi ra từ nhà vệ sinh cũng bớt lo, nhìn sắc mặt của cô anh lại lo lắng hỏi cô.
- - Em sao vậy khó chịu ở đâu à?
- - Không sao chỉ là buồn nôn thôi.
- - Buồn nôn?
- - Ừm...hình như phòng kế bên ăn cá ha gì á, nên nó bay vào đây nên nôn thôi.
- - Được rồi em thay đồ đi rồi chúng ta về.
- - Vâng.
- - Mà có cần anh thay giúp em luôn không?
- - Không cần.
Anh cười lên, cô thì đen mặt lại trêu cô, anh lấy đồ đưa cho cô, còn anh thì bỏ đồ vào túi xong thì chờ cô, cô thay xong thì đi ra bộ đồ trên người cô mặc là do anh mua thêm cho cô, vì cô đang mang thai cần mặc đồ rộng để thoải mái, chiếc đầm này dù không mang thai vẫn có thể mặc được, anh mua size lớn một chút cho cô dễ mặc và thoải mái.
Thay xong cô đi ra ngoài, anh cũng làm xong hết bây giờ thì chuẩn bị về biệt thự, anh dìu cô đi ra ngoài đi chậm không được đi nhanh sẽ ảnh hưởng đến con, anh làm cô phải bật cười với anh, có cần như vậy không nữa, bụng cô còn chưa to đã vậy rồi, chắc đến lúc bụng cô to anh không cho cô đi, mà bắt ngồi lên xe anh đẩy luôn quá. Trước khi về nhà anh gọi mẹ qua biệt thự của anh chuẩn bị đồ, trang bị những vật giúp cô không bị té ngã hay là đụng chạm, nói chung mọi ngóc ngách đều làm rất kỹ, hai bà mẹ cùng nhau làm rất vui vẻ vì họ mong có cháu lâu lắm rồi, nay có thì càng vui mừng hơn, phải hết sức cẩn thận, qua vụ cô bị bắt cóc không sao, nhưng cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, không để xảy ra chuyện.
Trên đường về nhà, anh luôn hỏi cô có khó chịu ở đâu hay không? Nếu có thì phải nói, một câu như vậy anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cô cũng phải mệt với anh, cô biết là anh quan tâm cô nhưng quan tâm đến nỗi nghe anh nói thôi cũng mệt, nhưng cô không than phiền ngược lại còn vui vẻ trong lòng, yên ắng được một lúc anh quay qua hỏi cô.
- - Em có muốn ăn gì không anh mua luôn.
- - Em muốn ăn xoài chua,còn có dâu tây loại ngọt.
- - Nhiêu đó thôi sao?
- - Ừm...thêm món mì ý.
- - Được ngồi ở đây anh đi mua.
- - Vâng.
Anh xuống xe mua cho những món mà cô nói, rất nhanh anh mua xong thì lên xe anh đưa cho cô,cô nhận lấy ngửi thấy hương thơm của mì ý, còn có mùi xoài chua nữa, ngửi thôi là muốn chảy vãi rồi, anh nhìn cô cười đúng thật là không biết nói gì? Anh lái xe đi về biệt thự rất nhanh đến nơi, anh dìu cô xuống xe, ba mẹ anh và cô ngồi ở phòng khách thấy xe anh về liền đi ra xem, hai bà mẹ đi ra cầm phụ đồ giúp anh, vào nhà cô ngồi trên ghế sofa, mẹ anh vào bếp lấy cho cô ly nước đem ra cho cô uống.
- - Như Kiều này con uống đi cho mát.
- - Dạ cảm ơn bác gái.
- - Ầy... con bé này đã mang thai rồi còn bác gái gì nữa, phải gọi bằng mẹ chứ.
- - Dạ...mẹ..
- - Ừm...tốt.
Cô uống ly nước xong,nhìn xung quanh nhà thấy đã chỉnh sửa lại hết, rất tươm tất, mẹ cô thấy cô cần nghỉ ngơi nên lên tiếng.
- - Tiểu Kiều con lên phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa mẹ đem canh hầm lên cho con.
- - Vâng.
- - Ừm..Tử Phong dìu con bé đi con.
- - Dạ mẹ vợ.
- - Thằng bé này haha...
Anh dìu cô lên cầu thang, vào phòng cò nằm lên giường, quần áo của cô được anh xếp lại ngay ngắn vào tủ, cô nhìn anh chu đáo như vậy thì vui vẻ, đây là điều cô mơ ước rất lâu, có được một người yêu mình chăm sóc cho mình, lại đang mang thai con của hai người nữa làm cô rất vui vẻ,anh để đồ vào tủ xong thì đi lại chỗ cô ngồi xuống giường, tay đặt lên bụng cô xoa xoa rồi nói.
- - Con ở trong đây phải biết nghe lời đó biết chưa, đừng có phá mẹ không là ba không thương con đấy.
- - Anh này, con còn nhỏ như vậy làm sao mà nghe được, đã vậy còn hâm dọa nữa.
- - Hâm trước để sau này con lớn lên,không nghe lời thì sao?
- - Có ai như anh không chứ thật là.
- - Được rồi em nghỉ ngơi đi.
- - Vậy còn anh?
- - Anh qua thư phòng có chuyện gì thì la lên anh chạy qua.
- - Khoang đã em muốn anh mì ý, lấy giúp em đi rồi qua thư phòng.
- - Được chờ anh.
Anh xuống nhà lấy mì ý cho cô, và tất nhiên cô muốn ăn gì anh đều sẽ lấy giúp cô, ai kêu cô là bảo bối cưng của anh làm gì, nên anh phải yêu chiều cô mới được.