Chương 4: Đêm say (18+)
Mấy hôm nay Thái Quân Nam rất lạ. Anh dạo này hay gọi cà phê hơn. Cũng như hôm nay, cô đang pha cho anh cốc cà phê thứ 8 trong ngày rồi đây. Cô cảm giác mình không giống thư ký mà giống chân chạy việc cho tổng giám đốc hơn. Anh không kêu cô pha cà phê thì kêu cô đưa tài liệu, nghe điện thoại, lập kế hoạch,…nói chung thì cô cứ chạy ra chạy vô thật sự vô cùng mỏi chân a… Tuy nhìn thấy anh mỗi ngày là một niềm vui nhưng chạy việc mỗi ngày lại là một cực hình nha.
-Tổng giám đốc, cà phê của ngài.
-À! Cám ơn em.
Anh đón lấy cốc cà phê “vô tình” chạm vào bàn tay cô cũng làm cô mặt đỏ tim đập liên hồi. Anh mỉm cười nhấp một ngụm cà phê cũng làm cô khó thở. Dạo này cô cảm thấy anh gợi cảm và đẹp trai hơn trước thì phải. Nhìn anh tao nhã uống cà phê gõ lách cách trên bàn phím thật nhẹ nhàng, nhanh chóng với tốc độ khiến cô xấu hổ. Thật là luôn biết cách “phóng điện lung tung” mà…
-Vậy không có việc gì tôi ra ngoài đây.
Cô vừa quay lưng thì bỗng nghe anh hỏi:
-Dạo này chạy tới chạy lui mệt lắm hả?
-Dạ…không sao.
Cô quay đầu lại thấy anh đang ung dung ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay cầm tách cà phê, một tay gõ gõ vào tay vịn của cái ghế anh đang ngồi. Thật sự đẹp trai nha….
-Vậy em chuyển bàn làm việc vào góc phòng tôi đi như vậy đỡ cho việc chạy ra chạy vô hơn.
-A…
-Cứ tính như vậy đi! Em mau dọn đồ vào đây dù sao phòng làm việc của anh cũng rất rộng mà.
Anh tại sao lại tự ý quyết định như vậy? Cô vẫn đang suy nghĩ mà!
Đúng là phòng làm việc của anh rất rộng rãi. Còn rộng rãi hơn cả căn phòng lúc trước cô vào phỏng vấn nữa. Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Anh do dùng thang máy chuyên dụng nên chả bao giờ chung đụng với ai.
Căn phòng này tường màu trắng, sô pha,kệ sách, bàn làm việc, rèm cửa, chậu hoa, cánh cửa, thảm trãi nền đồng bộ màu đen. Trong phòng còn có một cái cửa thông đến một căn phòng để anh mệt mỏi thì có thể vào nghỉ. Nhất là cái cửa sổ thủy tinh phía sau bàn làm việc của anh nó làm cô thích nhất. Cửa sổ như một tấm kính khổng lồ, khi không có việc gì thì được tấm rèm đen che lại nhưng khi muốn ngắm cảnh chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn cảnh thu nhỏ của thành phố từ trên cao. Tuy nhiên với anh cùng một phòng có…quá ái muội không?
-Thế nào? Có vấn đề gì sao?
-A?! Dạ không! Tôi xin phép.
Cô nói rồi bước ra ngoài, khi tay chuẩn bị mở cửa, cô xoay người lại bối rối nói:
-Anh…anh uống ít cà phê thôi nhé…chúng không tốt cho sức khỏe.
Nói xong đỏ mặt chạy ra ngoài. A …xấu hổ quá!
Ha ha…nhìn dáng vẻ cô ấy sao mà dễ thương thế nhỉ? Nhưng cô ấy không hiểu là anh mỗi ngày uống cà phê nhiều là để nhìn thấy cô sao? Nếu không phải hôm nay thấy cô ấy xoa xoa gót chân đỏ ửng vì mang giầy cao gót chạy việc cho anh, anh cũng không nghĩ ra quyết định đem bàn làm việc của cô vào phòng mình. Như vậy mỗi ngày đều nhìn thấy cô thật là tốt quá đi.
Anh cũng đã cho người điều tra qua. Nguyễn Minh Hân ngoài việc là cô gái của viện trưởng thành phố A ra, điều làm anh bất ngờ chính là cô là em gái của bạn thân thời đại học của anh Nguyễn Minh Hạo. Hai người tuy không học cùng khoa nhưng lại cùng ở chung kí túc xá nên quan hệ chả kém gì anh em ruột thịt.
Lúc trước vẫn nghe Nguyễn Minh Hạo khen ngợi em gái, mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm này nọ. Lúc đó anh cứ trêu Minh Hạo là luyến muội, yêu em gái làm Minh Hạo đỏ mặt lên vì tức giận. Anh mang máng nhớ ra là anh lần đầu tiên gặp cô hình như trong buổi liên hoan cuối năm khi bọn anh tốt nghiệp thì phải. Lúc đó anh cùng đi với bạn gái nên không để ý đến cô em gái của bạn thân, không ngờ cô bé lại để ý anh! Nếu không phải cô thích anh thì đã không thiết kế anh lên giường nhưng tại sao khi đã xảy ra quan hệ cô lại trốn đi tới tận Mỹ quốc xa xôi như vậy? Cô là muốn vứt bỏ anh sao? Càng nghĩ càng tức giận nha!
Mười phút sau, anh đã thấy bàn làm việc của cô an tọa trong phòng mình, như ý anh muốn. Như vậy anh có thể trộm ngắm nhìn cô, thấy dáng vẻ chuyên tâm, bận rộn mê người của cô mà không cần tìm cớ nữa.
-Tối nay có buổi dạ tiệc do công ty Phương Nam tổ chức em đi cùng tôi nhé?!
-A…Dạ?!
Cô đang sửa lại đống tài liệu thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh. Cô ngước lên nhìn anh nghe anh nói tiếp:
-Tối nay có ông Akawa của tập đoàn hợp tác của công ty bên Nhật, anh muốn em theo giúp anh, em biết tiếng Nhật mà phải không?
-Vâng.
-Vậy chiều nay cho em nghỉ, em về chuẩn bị 7 giờ anh qua nhà đón em.
-Vâng…em xin phép.
A …Tối nay đi dự tiệc cùng anh nha… Đây có phải là ông trời bồi thường cho kiếp trước quá ư bi ai chỉ có thể ở nhà không bao giờ được cùng anh danh chính ngôn thuận đi dự bất cứ buổi tiệc nào không?
Cô nhớ lúc trước mình cỡ nào hung dữ, tức tối phái người điều tra Thái Quân Nam đang đi đâu dự tiệc và ai làm bạn nhảy của anh. Sau đó hùng hùng hổ hổ chạy đến bữa tiệc tìm người, nắm tóc nữ bạn nhảy của anh mà cho vài cái tát. Lúc đó, anh nhìn cô luôn là vẻ lạnh nhạt như chính cô là một người lạ không hề liên quan đến anh, phất phất tay rời đi. Cô giờ nghĩ lại thấy mình sao ấu trĩ quá, làm như vậy anh càng ghét cô hơn, cũng tự làm mình xấu hổ với mọi người…
Bây giờ thì cô không cần một khóc hai nháo ba thắc cổ mà vẫn được cùng anh đi dự tiệc quả làm cô thụ sủng nhược kinh. Nhưng nghĩ lại nếu không phải có có thể dùng trong việc làm ăn lần này thì cô cũng không có cơ hội đi cùng anh đâu nhỉ? Xem ra học giỏi ngoại ngữ cũng có phúc của nó.
Thái Quân Nam dừng xe trước cổng nhà cô. Đây là lần thứ hai anh đến đây. Lần trước là say rượu được cô đưa, về lần này là anh đến đón cô đi dự tiệc cùng anh. Anh mong lần thứ ba không phải đi nữa, lúc đó mong rằng cô đã ở tại nhà anh rồi.
Bước xuống xe, nhấn chuông cửa. Một lác sau, anh đã thấy thân ảnh của người trong lòng…
Nguyễn Minh Hân hôm nay vô cùng lộng lẫy trong bộ váy bằng lụa mềm với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, cổ điển. Chiếc váy màu xanh lam ôm sát cơ thể tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cô. Cổ áo chữ V làm tôn lên vòng một đầy gợi cảm, cùng mảnh lưng trắng ngần mềm mịn. Chiếc váy xẻ tà táo bạo làm lộ ra đôi chân thon dài đầy gợi cảm được ôm ấp bởi chiếc giầy cao gót với những sợi dây đan chéo màu bạc. Trên cổ cô đeo thêm một sợi dây truyền bằng bạc kim với điểm nhấn là mặt dây chuyền màu xanh lam đồng bộ với chiếc váy. Cô cũng đeo thêm một chiếc lắc tay với những hạt pha lê sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn. Tóc cô được búi cao lên cố định bằng một chiếc kẹp dính pha lê sáng lấp lánh. Nhìn cô, anh chỉ có một cảm giác muốn đem cô giấu kín trong nhà không cho ai thấy cả.
-Chúng ta đi thôi.
Thái Quân Nam hôm nay mặc bộ âu phục được đặt may với những đường may tuyệt mỹ tôn lên thân hình cao lớn mà lịch lãm của anh. Bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cùng chiếc cà vạt màu nâu đỏ làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Nhìn anh ưu nhã mở cửa xe giúp cô, khi cô bước đến bên anh ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn mùi đàn ông nam tính kia làm cô không nhịn được đỏ mặt. Sau khi cô an vị vào ghế phụ, anh liền vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái.
Lần này là lần thứ hai ngồi vào xe anh, cô vẫn không nhịn được mà vui vẻ. Anh mở nhạc, là một bản tình ca nhẹ nhàng. Sau đó quay sang hỏi cô:
-Bài này được chứ?
-A…Vâng ạ!
Nhìn anh mỉm cười, tiếp tục lái xe làm tim cô đập thình thịch. Anh quả là càng ngày càng gợi cảm, càng ngày càng đẹp trai a…
Chẳng mấy chốc đã đến nơi tổ chức bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên của một khách sạn lớn nhất thành phố C. Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói vang lên. Nơi đây là nơi họp mặt bàn chuyện làm ăn, vui chơi giải trí của giới thượng lưu. Những người đàn ong ăn mặc láng cóng, những quý bà sang trọng trong những bộ trang phục đắt tiền. Nếu nói nơi này là để cánh mày râu bàn việc làm ăn, kết giao thương trường, thì nơi này lại là nơi để khoe bày vật chất, tìm kiếm kim chủ (HHX: Kiếm bạn trai giàu có ^_<) của những cánh chân yếu tay mềm.
Hai người một nam , một nữ bước vào nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Một nam tài, một nữ sắc khiến người người hâm mộ. Cô khoác tay anh đi về phía trước. Chủ tịch công ty Phương Nam nhìn thấy anh nhanh chóng bước đến chào hỏi:
-A! Tổng giám đốc Thái đến rồi! Thật vinh hạnh cho tôi quá!
-Không dám, không dám! Chủ tịch Phương dạo này khí chất càng ngày càng tốt nha…
-Ha ha ha…
Hai người đàn ông tay bắt mặt mừng chào hỏi lẫn nhau nên cô cũng rất thức thời đứng một bên nhấm nháp ly champagne ngọt lịm. Hai người đó không biết nói gì với nhau vài câu rồi ly khai. Anh thấy cô uống rượu cũng nâng lên một ly trên tay người phục vụ, rồi đưa lên miệng nhấm nháp:
-Không nghĩ tới em cũng biết uống rượu?!
-Tôi chỉ uống được một chút ít thôi, mau say lắm.
-Vậy à?
Bởi vì cô cúi đầu nên không nhìn thấy đáy mắt ai kia đang dâng lên một ánh sáng kì dị. Con mèo nhỏ vẫn còn chưa hay biết nguy hiểm đang tới gần…
-A! Ông Akawa!
Bỗng anh nói tiếng Nhật làm cô ngẩn đầu lên thấy một người đàn ông trung niên nhưng vẫn mang vẻ mặt mang đậm nét cuốn hút của một người đàn ông. Ông ta tiến tới cũng dùng tiếng Nhật chào hỏi và bắt tay Thái Quân Nam:
-Chào anh, đã lâu không gặp!
Hai người dùng tiếng Nhật nói chuyện hợp tác căn bản không cần tới phiên dịch như cô. Làm cô có cảm giác mình là người thừa a….
Sau khi bàn xong anh kéo cô ra sàn nhảy. Nhạc chuyển sang một điệu valse trầm ấm nhẹ nhàng. Một tay anh nắm lấy tay cô, một tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của cô kéo sát vào trong ngực. Mùi hương nam tính làm cô đỏ mặt nhưng không cách nào kháng cự. Anh nhanh chóng dẫn dắt cô đi vào điệu nhạc.
-Em đang buồn à?
Bỗng nghe anh nói làm cô không tự chủ ngước mặt nhìn anh. Thấy đôi mắt đen láy, sắc bén của anh đang nhìn mình, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, cái mũi cao, bờ môi gợi cảm làm cô tim tăng gia tốc cứ như là đang chạy bộ.
-Không có…Chỉ là anh biết tiếng Nhật sao còn mang tôi theo làm gì?...Tôi chả giúp gì được hết…
-Ai nói thế? Em nghe hiểu bọn anh nói gì là tốt rồi với lại chả phải em đang theo giúp tôi làm bạn nhảy hay sao?
-….
Cô bối rối gật gật đầu. Anh thì lúc nào cũng đúng, cô không cãi lại anh a….
Sau buổi tiệc, anh lấy lý do cảm thấy không khỏe nên cùng cô về trước. Cũng như lần trước cô làm tài xế đưa anh về. Chỉ có điều lần này anh cũng say bất tỉnh nhân sự như lần trước nhưng ít nhất anh đã đưa chì khóa và nói cho cô địa chỉ nhà.
Tuy cô có uống một chút rượu nhưng tinh thần vẫn khá tỉnh táo, nắm vô lăng, đạp chân ga lưu loát điều khiển BMW siêu hạng của anh vào đến gaga xe nhà anh. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi. Ngôi nhà này từng là nhà của cô và anh bây giờ thì nó lại là nhà của sếp cô là anh. Nghe thật là buồn cười quá đi.
Nhà anh chưa bao giờ cần người làm cả, chỉ có thuê một nữ vệ sinh mỗi tuần ba lần tới quét dọn, chăm sóc khu vườn mà thôi nên bây giờ nhiệm vụ cao quý…dìu anh lên phòng là chuyện của cô.
Lên đến phòng anh, cô dìu Thái Quân Nam đang nửa tỉnh nửa mê tới bên chiếc giường mềm mại thì cô cũng không còn sức lực mà ngã sấp vào lòng anh….
Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, kết hợp với ánh trăng mờ ảo theo khe hở của tấm màn hắt vào khuôn mặt tuyệt mỹ mà cô yêu thích. Nhẹ nhàng, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi anh….
-Là em chính mình tự tìm thì đừng trách tôi…
-A…
Bỗng người bên dưới trầm thấp cất lời làm cô hoảng hốt mở mắt. Ánh mắt anh tràn ngập kích tình đang nhìn chầm chầm vào cô. Đôi mắt anh như có lửa làm cô hoảng sợ vội đẩy anh ra….
Nhưng anh đâu dễ dàng cho cô thực hiện ý đồ. Mỡ đến miệng mèo con bắt nhả ra sao? Không có cửa đâu!? Anh nhanh chóng xoay người đem vị trí hai người hoán đổi cho nhau. Anh híp mắt ngắm nhìn cô bé đang nằm dưới thân anh. Hai tay cứng rắn của anh đã ngăn chặn mọi đường lui của cô.
-Anh…anh muốn làm gì?
-Em nói xem?
Anh mỉm cười mị hoặc rồi ôm chầm lấy cô, đôi môi không ngừng nhấm nháp ở vai và cổ cô, hai tay anh cũng nhanh chóng sờ loạng trên tấm lưng trần trắng mịn của cô, cùng lúc phát ra mâ thanh rên rỉ thỏa mãn…
-Không! Đừng mà…
Nguyễn Minh Hân dùng hết toàn lực giãy dụa, muốn thoát khỏi ma trảo của anh nhưng chỉ càng khiến anh ôm cô càng thêm chặt. Anh hung hăng xé phăng cái cổ váy xuống, những ngón tay anh bắt đầu tham lam vuốt ve hai bầu ngực mềm mại kia…
Không! Cô không thể để chuyện này xảy ra được. Anh đang say rượu nên không thể làm chủ bản thân nên cô không thể cùng anh xảy ra thêm bất kì quan hệ nào nữa cả! Minh Hân! Hãy tỉnh táo lại đi! Chả lẽ mày muốn quay lại cuộc sống trong quá khứ sao? Kiếp trước mày có được hôn nhân với anh nhưng anh vẫn không yêu mày đấy thôi?! Mày không thể phạm sai lầm nữa!
-Không!
Cô dùng hết sức lực vùng ra, thoát khỏi vòng tay của anh. Nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa phòng. Tay cô chưa kịp mở khóa thì cổ tay cô đã bị anh bắt lại.
-Á!!!! Buông ra!!!!
Có kêu cũng là vô ích, cô nhanh chóng bị anh thô bạo ném lên giường. Tay anh cũng “tách” một cái, khóa chặt cửa phòng.
-Tổng giám đốc, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra!
-Không bao giờ!
Anh nhanh chóng ép sát cô vào chiếc giường mềm mại. Vì sức nặng của cả hai mà khiến cô dường như bị vây chặc giữa ga giường và anh. Một tay anh nhanh chóng chế ngự hai cánh tay không an phận của cô, làm cô càng vùng vẫy thì càng ép sát vào người anh hơn.
-Tránh ra…Uhmm….
Môi anh nhanh chóng phủ lên môi cô nuốt trọn tiếng la hét của cô vào bụng. Đôi môi mềm của cô bị anh nhanh chóng bao phủ, đầu lưỡi anh mang theo hơi rượu tiến vào khoang miệng cô tàn sát bừa bãi. Không biết qua bao lâu, cô chỉ biết khi anh buông cô ra, cô dường như đã không còn không khí để thở nữa, trước mắt cô chỉ thấy mờ mờ. Trong đêm tối, cô chỉ nghe thấy hơi thở loạn nhịp của mình và tiếng cười trầm thấp của anh:
-Chúng ta cũng đâu phải lần đầu…em không cần giả vờ thanh cao như thế…
-Anh….
Cô vì lời nói của anh mà khiếp sợ. Anh nhận ra cô rồi ư? Không thể nào? Đêm đó anh say đến như vậy? Làm sao anh biết được?
-Anh nói gì tôi nghe không hiểu, mau thả tôi ra!
Anh hừ lạnh, bàn tay bóp chặc cổ tay cô hơn còn một tay lần vào vai áo bị xé rách sờ soạng bộ ngực sữa của cô:
-Em không hiểu? Vậy ai ba năm trước đã bò lên giường của tôi? Nay lại hôn tôi và nằm đè lên người tôi?
-Tôi…tôi không cố ý…
Môi anh dịch chuyển từ môi cô lên vành tai cô nhẹ nhàng phun một câu làm cô giật bắn cả mình:
-Vậy chúng ta từ từ ôn chuyện để giúp em nhớ lại chuyện giữa hai chúng ta nhé…
Cảm nhận những ngón tay anh đang lần đến đỉnh nụ hoa hồng hồng, nhẹ nhàng chậm chạp cọ xát làm cả cơ thể cô run lên nhè nhẹ. Không được! Cô không thể sai càng thêm sai! Yêu anh là một sai lầm, cô không thể cứ dấn thân vào mãi được. Lấy hết sức dùng chân đá vào hạ thân anh với một cú thúc gối.
-A…
Anh rên lên một tiếng rồi buông cô ra, cô định nhân cơ hội này trốn thoát nhưng cô đã lầm. Người đàn ông phía sau lưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đẩy ngã cô xuống giường. Một tay anh nắm lấy đôi tay vung loạn của cô, một tay nhanh chóng rút cà vạt trên cổ áo xuống trói hai tay cô ra sau lưng một cách vô cùng thành thục.
Nhìn anh cở bỏ áo khoác và áo sơ mi, cô không ngừng lắc đầu, yếu ớt đe dọa:
-Anh dám làm gì tôi…tôi sẽ kiện anh!
-Kiện tôi? Em dám kiện tôi dám hầu…em cứ thử đi!
Tiếng cười trầm thấp của anh biến mất trong nụ hôn kế tiếp lên bờ môi cô. Lần này anh chẳng những thăm dò vào tàn sát bừa bãi mà còn như muốn hút hết dưỡng khí của cô, bàn tay anh như có điện di động hết những nơi mẫm cảm của cô, đưa cô vào cơn lốc khoái cảm.
Chiếc váy của cô cũng nhanh chóng bị xé nát, vật ngăn cản cuối cùng cũng bị anh kéo ra khỏi chân cô. Cho dù cô cố gắng khép chặc chân thế nào cũng bị anh tách ra. Đôi tay ma lực của anh bắt đầu mơn trớn lên hoa huyệt nhạy cảm của cô…
-Không!!!!
Mặc cô giẫy dụa chống cự, bờ môi anh chạy dài từ môi, cổ rồi dừng lại ở nụ hoa ngọt ngào đang nở rộ cứng rắn trong tay anh. Chiếc lưỡi anh điêu luyện quét tới đâu làm cô run rẫy tới đó. Cô tưởng chừng mình ngất đến nơi thì…
-A…
Anh thẳng lưng đi vào cô, nước mắt cô chảy dài vì khoái cảm và suy sụp. Sau anh có thể làm thế với cô? Làm sao cô nhìn mặt anh nữa đây? Quan hệ giữa hai người làm sao trở về như cũ đây?
-Đừng khóc…
Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô. Nó làm tim cô một lần nữa yếu đuối. Nếu đã không thể thay đổi được gì thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Nguyễn Minh Hân nhẹ nhàng ôm lấy anh, rút vào trong lòng anh, bật khóc:
-Quân Nam! Em yêu anh!
Một câu nói của cô như một chiếc chùy gõ vào một chiếc chuông trong lòng anh, nó vang mãi, vang mãi làm tim anh run động. Một lần nữa chiếm lấy môi cô, anh thốt lên lời tự đáy tim mình…
-Anh cũng yêu em Minh Hân…..