Đến khi trời tối mịt Đạt mới về phòng. Căn phòng tối om, chứng tỏ là Liên đã không về phòng. Anh xuống nhà để hỏi thêm lần nữa nhưng ai cũng nói là không thấy cô đâu. Anh phân vân không biết là cô đã đi khỏi hay đang trốn ở đâu đó trong nhà. Anh định chạy xe về nhà cô ở Gò Công để hỏi thăm nhưng chợt nghĩ, lỡ như cô không về đó thì sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Anh đành trở lại phòng mà chờ đợi cô sẽ quay về khi nguôi cơn giận.
Cả đêm qua Liên ở chỗ của Nhanh nhưng cô đã dặn Nhanh không được nói với ai. Đến gân sáng, Liên mới sực nhớ là phải thay quần áo nhưng vì anh đang ở trong phòng nên cô không về phòng mà mượn đồ Nhanh để mặc.
Đồ của Nhanh cũ đã đành, khổ nỗi là không có bộ nào vừa với cô, kiếm một hồi mới có một bộ rộng thùng thình mà Nhanh đã xin được từ một bà dì nào đó và để dành cho tới bây giờ.
Đã lâu chưa qua bên căn nhà phụ để quét dọn nên hôm nay Liên qua đó, một là để dọn dẹp sẵn tiện tránh anh luôn. Vừa mới bước vào cửa thì cô đã nghe có tiếng gọi lanh lảnh.
- Cô kia, mau vô đây dọn phòng dùm tui.
Liên ngước nhìn người đang gọi mình thì kinh ngạc vì người đó không ai khác là Ngân, trên người Ngân còn mặc bộ bà ba màu xanh, trên nền vải lại có vài nụ bông màu đỏ nhìn rất quen. Cô cũng có một bộ như thế. Có thể nào là đồ của cô chăng. Vóc dáng cả hai gần như nhau, chỉ khác một điểm là Ngân tròn trịa hơn chút.
Lòng Liên chùng xuống, vậy là anh đã giữ Ngân ở lại, còn lấy đồ của cô cho Ngân mặc. Không biết là anh muốn gì, muốn bỏ cô để quay lại với Ngân hay là muốn cưới Ngân làm vợ nhỏ. Cô không kiềm lòng được, nước mắt cứ vậy mà dâng lên khóe.
Ngân đứng đó chờ một hồi lâu mà Liên cứ im thinh không chịu nói, cũng không chịu làm theo lời cô bảo, cô bực rồi chỉ tay về phía phòng.
- Còn đứng đó làm gì? Sao chưa vô dọn phòng cho tui nữa?
Liên nhìn Ngân từ trên xuống dưới, bộ quần áo đó trên người cô thì vừa vặn một cách thoải mái nhưng vì Ngân có da có thịt hơn cô nên khi nó được mặc trên người Ngân thì trở nên vừa vặn một cách khít khao khiến cơ thể Ngân nhìn có phần đẫy đà và cuốn hút. Liên cắn nhẹ môi.
- Phòng của chị thì chị tự dọn, sao lại sai tui?
- Không sai cô thì sai ai? Mà sao cô hỗn quá vậy, nghe nói nhà này phép tắc lắm mà lại để kẻ ăn người ở nói chuyện với khách vậy đó sao?
Liên nghe xong thì trợn mắt, ngay sau đó cô nhìn lại mình, quần áo nâu sờn cũ kĩ còn thêm quá khổ, so với Ngân hiện giờ thì cô đúng là luộm thuộm và nghèo hèn, nhìn cô giống người ở cũng phải thôi. Cô bỏ đi về phòng để mặc Ngân đứng đó.
Vừa đưa tay mở cửa tủ áo để lấy đồ thay thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vào phòng mình, Liên cứ nghĩ là Đạt về phòng, cô đóng sập cửa tủ rồi quay người lại nhìn nhưng người đó không phải là anh mà là Ngân.
Lần này, Liên lên tiếng trước.
- Sao chị lại vô đây?
- Tui vô lấy đồ giùm chủ của cô, sẵn cô ở đây thì lấy giùm luôn cũng được.
- Chị muốn lấy gì?
- Thì cái máy hát kia kìa.
Liên còn chưa kịp hiểu Ngân đang muốn gì thì Diệp chạy vào phòng với vẻ hớn hở. Diệp chạy tới bên Ngân trước.
- Chị Ngân, em kiếm được dĩa hát rồi nè, mình đem máy xuống dưới đi chị. – Diệp nhìn về phía chiếc máy hát rồi tròn mắt với vẻ bất ngờ - Ủa, chị ba, sao chị ăn mặc ngộ vậy, nhìn ghê quá hà! À, sẵn chị ở đây thì chị cho em mượn cái máy luôn nghen, chị Ngân hứa là sẽ dạy em nhảy đầm đó. Chị muốn học không, để em nhờ chị Ngân dạy cho hai chị em mình luôn thể.
- Thôi khỏi, tui không thích nhảy đầm.
- Nhảy đầm hay vậy mà chị lại không thích, vậy chị lấy máy ra cho em mượn nghen, để em cầm mấy cái dĩa xuống dưới trước. Chị Ngân, có máy rồi thì chị dạy em liền đi.
Diệp nói xong thì hớn hở chạy đi để lại Liên với Ngân đứng đó nhìn nhau bỡ ngỡ. Cả hai đứng đối diện nhau trong đối lập hoàn toàn, Liên thì nghèo nàn, cũ kĩ còn Ngân thì sang trọng trong bộ bà ba lụa mới tinh, tóc xoăn hiện đại, khuôn mặt lại được đểm với má hồng môi đỏ. Bên cạnh Ngân, Liên càng trở nên nhợt nhạt đáng thương. Biết hoàn cảnh của mình, Liên không khỏi ngượng ngùng mà tìm cách né tránh. Lại nhớ tới lời Diệp, cô bước tới cái máy dĩa ở góc tường rồi khom người để chuẩn bị đem xuống cho Diệp.
Còn Ngân thì đứng đằng xa mà nhìn Liên. Liên ốm hơn cô, cũng không trắng bằng cô. Xét cho cùng, cả hai đều sinh ra trong gia đình khá giả, đều có nước da trắng ngần, nhưng Liên vẫn là một cô gái của đồng ruộng thôn quê, của cái xứ Nam kỳ quanh năm mưa nắng, sánh sao được với cô, từ nhỏ đã được qua Pháp, sống ở cái nơi rực rỡ ánh đèn, ở cái nơi có cả bốn mùa xuân hạ thu đông khiến làn da con gái quanh năm không lo bắt nắng. Dù Liên đang mặc quần áo tồi tàn nên Ngân không thể nhận xét được kĩ càng nhưng có một điều cô dám chắc, đó là dù Liên trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không thể bằng cô được. Nghĩ tới đây, Ngân khẽ mỉm cười với một chút tự đắc của người phụ nữ.
Đạt từ ngoài cửa chạy xộc vào rồi ôm chặt lấy Ngân từ phía sau. Giọng anh xuýt xoa mừng rỡ.
- Em đi đâu từ bữa qua tới giờ, có biết anh đi kiếm em dữ lắm không? Có gì thì từ từ nghe anh nói, sao lại bỏ đi?
Anh vừa nói vừa áp mặt vào cổ Ngân. Hành động của anh khiến cả hai người phụ nữ đều kinh ngạc. Mặt Liên đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay vì giận. Còn Ngân thì đờ đẫn. Sau vài giây xao xuyến, Ngân nhận ra, anh đang ôm cô nhưng không phải nói với cô, dù không muốn, cô cũng cất lời để ngăn anh lại.
- Anh Đạt.
Nghe tiếng gọi thì Đạt sững người. Không phải giọng nói của vợ anh. Anh vội đẩy người trong vòng tay mình ra mà nhìn sửng sốt.
- Ngân, sao... sao... em ở đây? – Anh nhìn xuống bộ quần áo mà cô đang mặc - Đồ này... là... của em hả?
Đạt định mở miệng nói thêm nhưng chợt nhớ trong phòng còn có một người nữa, và chắc chắn, người đó đã nhìn thấy cảnh anh ôm người phụ nữ khác không phải vợ mình. Rồi cả nhà sẽ biết chuyện này, Liên cũng sẽ biết.
Đạt quay đầu nhìn như một phản xạ của kẻ trót ăn trộm bị bắt quả tang, rồi anh tiếp tục giật mình thêm lần nữa, không phải ai khác mà chính là Liên đang đứng ngay đó nhìn anh với vẻ mặt vừa thảng thốt vừa đau lòng.
Một sự lầm lẫn vô cùng tai hại!
Chuyện hôm qua còn chưa kịp giải thích thì hôm nay lại thế này, ôm người phụ nữ khác trước mặt cô. Cũng tại anh quá nôn nóng. Mà không nôn nóng sao được! Anh đi kiếm cô khắp nhà từ hôm qua tới hôm nay mà vẫn không thấy cô đâu. Vừa nghe trong phòng có người là anh chạy về ngay cho kịp. Đang lo lắng khẩn trương thì anh chỉ có thể nhìn người qua manh áo. Dù trong phòng có tới hai người nhưng một người thì đang lom khom làm việc, quần áo thì giống như tụi con Lê, nói thẳng ra là giống người ăn kẻ ở nên anh không để ý tới, còn một người đang đứng nhìn thì mặc bộ bà ba quen thuộc của vợ mình, anh không ôm người đang mặc bà ba đứng đó thì còn biết ôm ai. Ôm rồi mới biết là mình lầm và bây giờ thì hối hận, còn có cả lo lắng nữa.
Anh bối rối chạy tới chỗ Liên mà giải thích.
- Liên, anh tưởng Ngân là em cho nên anh mới..., em đừng nghĩ gì nghen em!
Liên thút thít trả lời.
- Tưởng gì mà tưởng! Nhìn khác nhau như vầy mà anh tưởng cho được. Anh cố tình thì có!
- Không phải,... tại em mặc đồ này... nhìn giống... nên anh mới nhận không ra, anh tưởng con Lê hay con Nhanh lên đây dọn dẹp.
- Phải rồi! Tại em xấu xí quá nên anh nhìn không ra, chớ không phải vì người ta đẹp hơn em nên anh mới không thèm nhìn em. Trong mắt anh không hề có em, mới thay có bộ đồ mà nhìn không ra.
- Không phải đâu em. Tại anh sốt ruột quá.
Liên phủi tay anh rồi bước về phía ban công. Anh vội vàng đi theo để giữ tay cô lại, sau đó, anh ngoái đầu về phía Ngân, Ngân cũng đang đứng đó nhìn anh, ánh mắt đẹp không giấu sự ngỡ ngàng.
Mắt Ngân vẫn đẹp, đẹp một cách kêu sa và quyến rũ, mỗi cái nhìn đều mang ma lực xui khiến đàn ông mê mệt, sẵn sàng van xin tình yêu. Chinh phục được người sở hữu đôi mắt thì còn gì kêu hãnh cho bằng, anh đã từng kêu hãnh như thế. Nhìn đôi mắt đẹp ấy thoáng buồn, nỗi buồn mà chính anh là thủ phạm, anh biết mình có lỗi với Ngân, có nhiều việc đã xảy ra khiến anh thấy hối hận, cũng vì vậy mà những lời nói ngày hôm qua của Ngân đã khiến lòng anh xao động. Anh thực sự không muốn làm Ngân bị tổn thương. Nhưng, anh càng không muốn đôi mắt đằm thắm của vợ mình phải hoen ngấn lệ. Từng giọt nước mắt từ khóe mi cô chảy xuống là một lần trái tim anh đau lên từng cơn quặn thắt. Anh không còn cách nào khác, cả trái tim và lý trí, anh chỉ có thể chọn một người.
Những lời nói ngọt ngào của Ngân vẫn còn bên tai anh, nó vô cùng hấp dẫn, nó là sự dụ dỗ khó cưỡng với bất cứ ai và với anh, cũng không ngoại lệ. Anh như bị cuốn vào cảm giác lâng lâng vui sướng, thứ cảm giác thỏa mãn của vị chúa tể được kẻ bên dưới quì mọp hiến dâng lên mọi thứ. Nhưng. Khi anh thấy Liên sau bức màn ngày hôm qua, trong khoảnh khắc cả ba cùng đối mặt thì anh đã biết, anh không cần những thứ mà Ngân tự nguyện mang đến cho anh nữa.
Khuôn mặt cuốn hút, thân thể nóng bỏng, ái tình hiến dâng mãnh liệt, ham muốn tột cùng, tất cả đều vì giọt nước mắt của cô mà tắt lịm. Ngay giây phút đó, anh biết trái tim anh chỉ dành cho một người và thể xác anh chỉ thuộc về người ấy.
Ở thời buổi này, sẽ chẳng ai cấm anh cưới thêm vợ nhỏ, với khả năng của anh thì cũng dư sức nuôi nhân tình, không phải Ngân thì cũng có thể là bất kì người khác. Nhưng, phải có thật sự yêu thương mới hiểu, thay vì mong muốn có được nhiều thể xác người ta chỉ khao khát chiếm trọn trái tim một người. Khao khát ấy khiến cảm xúc của bản thân không còn là của chính mình nữa, trái tim khao khát sẽ vui khi người mình thương mỉm miệng cười, làm cho người mình thương hạnh phúc cũng chính là mình được hạnh phúc.
Sẽ không có một phụ nữ nào trên đời thấy hạnh phúc khi chồng có thêm người khác. Anh muốn cô hạnh phúc, thật sự muốn cô hạnh phúc bằng trái tim chân thành không giả dối.
Anh kéo cô qua cửa để vào phòng để giải thích.
- Liên, em bình tĩnh nghe anh nói.
- Em không nghe! Chuyện của hai người, em không muốn nghe. Buông em ra!
Liên vặn cổ tay mình để thoát khỏi tay anh, cô không chịu đứng im cứ liên tục co chân bước tới. Đạt phải vòng tay ngang ôm eo để giữ cô lại. Cô thoát không được nên đưa chân ra đạp lên chân anh một cái, Đạt giơ tay ôm lấy bàn chân bị đau nhưng ngay sau đó, anh nhào tới ôm cô lại.
Hai tay cô vừa gỡ tay anh ra, chân cô thì liên tục muốn bước tới, cả người cô vặn vẹo trong tay anh. Còn anh thì vừa không muốn ôm chặt quá mà làm đau cô lại vừa muốn giữ lấy cô. Hai người cứ như vậy, người đòi đi, kẻ muốn giữ, cô nhoài người ra thì anh chồm tới kéo vào. Nhưng vừa bị kéo vào thì cô lại đẩy anh ra. Chân của cả hai cứ liên tục bước mà chẳng di chuyển được bao nhiêu. Thấy cô cứng đầu, anh vòng tay ôm ngang eo rồi cô lên khỏi mặt đất để cô khỏi bước tới.
Đạt vừa giữ Liên vừa muốn kề miệng mình tới tai cô để giải thích, còn cô thì Liên tục quay đầu để né tránh, hai chân đá xéo lung tung. Hai người không giống vợ chồng mà giống hai kẻ mới lớn vừa bước vào yêu với những say mê chớm nở, mà hờn giận vu vơ, mà nũng nịu để được dỗ dành.
Hai người đã là vợ chồng nhưng nhìn giống như đang chơi trò con nít. Người ngoài nhìn vô muốn phát ngán mà hai người lại không biết chán.
Ngân đứng đó mà cô thấy mình bị bỏ quên, nhìn hai người kia đang giận hơn mà như âu yếm lẫn nhau, dường như cả hai đang là một thế giới hoàn toàn riêng biệt với thế giới còn là Ngân, là những ai có thể vô tình xuất hiện. Nhìn hai người giận hờn mà như quấn quít khiến cô vừa giận vừa buồn cười lại vừa thấy cô đơn.
Ngân không tự chủ mà nhớ về những ngày cô quen Đạt. Anh cũng từng chiều chuộng cô, chính sự chiều chuộng đó khiến cô nghĩ anh rất thích cô. Giờ có sự so sánh thực tế, Ngân mới biết, sự chiều chuộng của anh cũng chỉ là hành động lịch thiệp của đàn ông đối với đàn bà, của một chàng trai đa tình đối với một cô gái xinh đẹp, nói theo ngôn ngữ phương tây, đó là ga lăng, hoặc ra..., chỉ hơn ga lăng một chút... chớ không hẳn là yêu.
Cũng có đôi lần cô hờn giận nhưng anh chỉ dỗ dành cô một cách qua loa, mà sự dỗ dành của anh không hoàn toàn mềm mỏng, dịu dàng như thế này. Nói là dỗ dành nhưng nó vẫn còn mang một chút cứng rắn của sự thị uy. Nếu anh đã mở lời một lần mà cô vẫn còn giận thì ngay sau đó người chủ động làm lành sẽ phải là cô. Hơn nữa, cô nghĩ, giận hờn kiểu như vậy thì đúng là ấu trĩ. Thế nên, cô chưa bao giờ giận hờn anh như thế.
Ngân tự mình ảo não, cô không muốn ở lại đây thêm nữa nhưng lại khó rời đi. Lặng lẽ rời đi, vậy thì mất mặt, còn ở lại thì cứ như người vô hình, điều đó cũng không sung sướng hơn.
Bên kia, Đạt vẫn cố gắng giải thích với Liên bằng sự nhẫn nại mà Ngân chưa từng thấy ở anh, bằng sự nhỏ nhẹ, đến bây giờ, nếu không tận mắt chứng kiến, cô cũng không thể nào nghĩ tới.
- Thôi mà, bỏ tay ra khỏi tai rồi nghe anh nói.
- Em đã nhìn thấy rồi thì anh còn nói gì nữa.
- Ừ thì em đã thấy nhưng cái gì cũng có căn nguyên của nó, em phải nghe anh giải thích đôi lời rồi hãy giận anh cũng được.
Hình ảnh của Liên như thế này chính là hình ảnh mà Ngân đã từng khinh bỉ và chính Đạt cũng từng nói, anh không thích kiểu con gái như vậy, thật ấu trĩ và lỡ thời. Con gái tân thời là phải hiện đại văn minh, phải kêu sa mạnh mẽ, phải biết sống cho mình.
Ngân thầm trách Đạt, sao anh lại nói mà không giữ lời. Anh bảo anh ghét con gái hay giận mà anh lại kiên nhẫn dỗ dành, anh nói anh không thích sự yếu đuối mà anh lại nhẹ nhàng như ỉ ôi năn nỉ. Trách anh để rồi Ngân nhận ra, thực chất cô không phải là kiểu phụ nữ tân thời hay mạnh mẽ gì hết, đơn giản vì anh chưa bao giờ cho cô cơ hội được giận hờn thế thôi.
Dù đang khó nhọc giữ Liên, anh vẫn cố quay đầu nói với Ngân, anh nói thật lớn để cả Ngân và Liên đều có thể nghe thấy rõ ràng.
- Ngân, anh xin lỗi, anh không muốn làm lở dở đời em nhưng bây giờ anh có vợ rồi, và thiệt lòng, anh rất thương cô ấy. Anh sẽ không bao giờ xa cô ấy và một khi còn cô ấy trong cuộc đời thì anh không cần ai nữa hết. Mong em hiểu cho anh, chuyện của tụi mình..., anh chỉ có thể xin lỗi em. Quá khứ đã qua, em hãy coi chúng là kỉ niệm đẹp. Xin em hiểu cho anh.
Lời anh nói khiến Ngân thấy thất vọng, còn Liên thì bất ngờ. Liên thôi không giãy dụa, cô đứng để im lắng nghe.
Anh đã nói chuyện dứt khoát thì cô Ngân còn ở lại làm gì. Ngày hôm qua, khi thấy anh xúc động với những gì cô nói, cô đã cho rằng, tình cảm của cô với anh vẫn chưa hoàn toàn tàn lụi. Thế nên khi Diệp giữ cô ở lại, cô đã không từ chối. Vì quần áo của cô bị dơ nên Diệp mới lấy đồ cho cô mặc, cô không hề nghĩ, đó lại là quần áo của vợ anh. Diệp đòi cô dạy nhảy, cả hai mới lên đây để lấy máy dĩa. Nếu biết phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, cô thà không tới Mỹ Tho, chớ đừng nói tới chuyện ở lại nhà anh.
Ngân đi rồi, Liên vẫn không thay đổi thái độ, cô tiếp tục vùng vẫy khiến anh phải phải chật vật để ôm lại.
- Nè, anh đã nói rõ ràng như vậy, mà hôm qua, em cũng nghe được hết trơn, vẫn còn giận anh là sao? Anh không còn tình ý gì với Ngân hết, thiệt mà!
- Hôm qua, là tại anh đã biết em đang đứng ở ngoài đó nên anh mới giả bộ nói vậy để gạt em, anh muốn để em nghe những điều chị Ngân nói.
Đạt lập tức nghiêng đầu nói lớn để mình không bị oan.
- Làm gì có! Lúc đó anh không biết là em đứng ở ngoài, anh mà biết thì anh đã bịt miệng Ngân lại, không cho cô ấy nói một lời nào. Tin anh đi, những lời anh đã nói điều là thiệt lòng hết thảy.
- Vậy sao hồi nãy còn ôm người ta?
- Anh đã nói rồi đó, tại anh nhìn lầm.
Liên không nói, có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ba mặt một lời, anh đã nói rõ ràng tới vậy, cô còn cớ gì để giận nhưng để yên ấm liền thì cô thấy không cam.
Cô đi lại giường ôm gối mà ngồi ủ rũ. Đạt tới ngồi kế bên cô, chiếc gối đỏ thắm trong tay cô khiến anh chú ý tới điều khác lạ. Anh nhận ra sự thay đổi của chiếc giường, trên tấm niệm là chiếc chiếu loan phượng, phía đầu giường có một chiếc gối uyên ương, chiếc còn lại đang nằm trong tay cô, dù không có hoa trải thảm, không có đèn cầy loan phụng lập lòe nhưng có cặp gối thêu trên chiếu đỏ, đây đích thị là loan phòng. Bất giác, anh ngân dài hai tiếng “a ha” đầy vui sướng, vậy mà hôm qua tới giờ, anh lại không để ý.
Giật lấy chiếc gối từ tay cô, anh đặt lại ngay ngắn ở đầu giường cho chúng có đôi có cặp, sau đó, anh nắm lấy tay cô mà bùi ngùi xúc động.
- Em giận anh cũng phải, em cất công chuẩn bị loan phòng mà anh lại để em thấy cảnh như vậy, anh xin lỗi. Liên à, Ngân chỉ là quá khứ, ai mà không có quá khứ, phải không em. Quan trọng là hiện thời, phải không em?
- Đúng, quan trọng là hiện thời, nhưng em lại không chắc về hiện thời.
- Sao lại không? Chỉ cần em chịu nắm lấy thì sẽ có chắc trong tay.
Nắm chắc trong tay, những thứ hiện hữu bằng hình khối mà con người có thể cảm nhận bằng da thịt còn chưa thể nào nắm chắc được, huống gì những thứ thuộc về cảm xúc, vô hình, để biết mình có được nó hay không đã là chuyện khó, nói gì đến việc nắm chắc.