Bãi xe nằm ở phía sau của văn phòng, xung quanh có hàng rào bao bọc, ở giữa có một căn nhà rộng, thực ra, đó cũng không phải là nhà vì nó chỉ có một mái bằng gỗ ở phía trên để che mưa nắng, còn xung quanh thì không có vách. Xa hơn nữa là cây cối xen kẽ mấy căn nhà.
Chiếc xe bị hư nằm trong ấy để được sửa. Vài người đang ngồi nói chuyện phiếm, vài người chăm chú đứng trước đầu xe, quần áo ai cũng nhuộm đen vì dầu nhớt. Chiếc xe bị hư hôm nay hơi khó sửa, thấy thợ cứ hì hục mà vẫn chưa xong, những lúc như thế này, Đạt phải xắn tay áo để làm, vì anh đã từng học ở trường Đại học Bách khoa Paris nên xét cho cùng, anh vẫn có nhiều hiểu biết hơn so với những người thợ được học chủ yếu qua kinh nghiệm.
Đang nằm dưới gầm máy, Đạt đưa tay lấy đồng hồ ra nhìn, sắp tới giờ hẹn, vả lại, cũng sắp tới giờ nghỉ, xe không thể nào sửa kịp, anh bảo mọi người về trước.
Cuộc gặp ban trưa đánh động vào một phần của quá khứ. Tay bắt con vít mà đầu anh vẩn vơ suy nghĩ. Khi gặp Ngân, anh sẽ phải nói những gì. Anh biết anh nợ cô một lời xin lỗi, và anh chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Ngân đã biết anh có vợ, không biết cô nghĩ như thế nào, nhưng dường như cô chẳng mấy bận tâm, cũng không thấy cô có vẻ gì hờn giận. Đạt thấy yên lòng về điều đó, anh nghĩ, Ngân là cô gái hấp thụ lối sống tây phương, cô yêu thích tự do và có tư tưởng phóng khoáng, cô cũng đã từng nói, cô sẽ không đòi hỏi trách nhiệm hay bổn phận gì ở anh, bởi đêm ấy là chính cô tự nguyện. Trách nhiệm, hai chữ này khiến anh không khỏi nặng lòng. Anh không phải là người vô trách nhiệm, anh cũng rất ghét người vô trách nhiệm, nhưng với hoàn cảnh của anh hiện giờ thì anh không thể nào chịu trách nhiệm với bất kì ai. Anh chỉ mong Ngân thực sự không nghĩ gì mà vui vẻ trở lại Pháp. Chỉ cần Ngân trở về Pháp thì coi như xong.
Trời về chiều, chỉ có nắng nhạt nhòa đổ bóng, gió xung quanh len nhẹ vào gầm máy, đem theo cả tiếng lá khô thi thoảng bay lên, xen lẫn tiếng côn trùng từ xa vọng lại. Những âm thanh đó chỉ khiến cho không gian thêm quạnh quẽ.
Đạt muốn ăn cơm. Cảm giác muốn ăn cơm lại khiến anh nghĩ tới việc về nhà. Ở nhà có cô. Chắc cô đang đợi anh về để cùng ăn cơm. Về nhà, ăn cơm, gặp cô. Hay là đi ăn cơm? Nhưng sự thực anh cũng không thèm cơm tới mức đó.
Đạt bâng quơ là một phép so sánh trong đầu. Về nhà, ăn cơm với đủ món ngon trong gian bếp ấm cúng mà không có cô. Ở đây, ăn cơm qua loa trong quán xá hiu quạnh với cô. Ăn ở đâu sẽ ngon hơn? Chỉ là suy nghĩ của riêng anh, ngại gì mà phải né, cứ nói trắng ra là anh nhớ vợ.
Đạt lại bật nắp đồng hồ. Nhìn kim giây nhảy từng bước lê thê mà phát nản. Hình như hôm nay, thời gian trôi chậm hơn. Anh bỏ đồng hồ vô lại túi rồi tiếp tục công việc.
Ánh nắng chiếu lên cột nhà, khiến anh nhớ tới những lời của cô, ông mặt trời vác nắng nhưng vui vì được về nhà với vợ. Anh vô thức bật cười. Cô có biết, cô đã vô tình nói về anh lúc của lúc này hay không.
Sau một hồi suy nghĩ quẩn quanh, Đạt tiếp tục công việc sửa chữa. Có tiếng bước chân tới gần. Bước chân rất nhẹ, rồi tiếng bước chân dừng lại. Anh nghĩ là một ai đó quay trở lại lấy đồ nên anh không mấy bận tâm.
Trong một khoảng thời gian, Đạt cảm thấy có đôi mắt dán vào anh từ lâu, đôi mắt nhìn anh không một phút nào rời. Anh đang phiền lòng nên việc bị ai đó nhìn chằm chằm làm anh hơi bực. Anh chau mày quay đầu ra nhìn, môi anh cong lên để chuẩn bị nạt cái người vô duyên kia một chập vì cái tội dám nhìn anh chằm chằm một cách thô thiển, nhưng vừa mới quay đầu thì ngay lập tức, đôi chân mày giãn ra, khuôn mặt u ám trong thoáng chốc bừng lên hớn hở.
Người đối diện đang ngập người mọp xuống nhìn vào gầm xe với gương mặt vô cùng quen thuộc. Gương mặt ấy là của vợ anh, cô đang nhìn anh với cái nhìn có phần ngơ ngẩn, dù cô không cười nhưng anh lại thấy nụ cười hiện rõ trên mắt, trên môi, trên má.
Khi nghe Lĩnh nói anh đang trong nhà kho với chiếc xe bị hư thì cô chỉ nghĩ là anh đang đứng nhìn mọi người sửa xe vì anh không chỉ là cậu ba nhà Nguyễn Bửu mà còn là chủ của hãng. Khi vào tận đây, thấy có người nằm dưới gầm xe đang chăm chỉ làm việc, cô vẫn không nghĩ là anh, nhưng nhìn quanh một hồi thì thấy không còn một ai, cô mới cúi xuống nhìn thử cho biết.
Sự bất ngờ bỗng chốc mang niềm vui đến, đôi tay anh với màu đen dơ bẩn ấy lại là hình ảnh đầy thú vị trong mắt cô. Cô ngây ngốc nhìn anh. Đôi mắt cô mở to nhìn đôi tay anh đang giơ lên vặn từng con ốc, tất cả cảm xúc trên khuôn mặt anh, khi thì bặm môi chau mày, khi thì nhướn mắt nhăn mặt, lúc lại rũ mi trầm tư, tất cả đã vẽ nên hình ảnh một chàng trai đang chú tâm làm công việc, đối với Liên, đó là những hình ảnh lạ lẫm nhưng lại là hình ảnh đẹp nhất về anh. Chính Liên cũng không hề ý thức được là mình đang nhìn anh bằng ánh mắt si mê ngây dại. Cái nhìn ấy mạnh tới nỗi khiến Đạt cũng tự mình cảm nhận được.
Anh hớn hở ngồi dậy, nhưng vừa nhổm đầu lên thì bị đập vào gầm máy một cái “cốp” thật mạnh khiến anh choáng váng, còn Liên ở bên ngoài cũng giật mình theo, cô nhăn mặt như chính cô bị đau. Đạt xuýt xoa vài tiếng rồi nhanh chóng trườn ra ngoài, tay anh liên tục xoa xoa lên trán. Liên chạy tới gỡ tay anh xuống rồi nhìn thật kĩ, một cục u màu đỏ đã nhô lên trên vòm trán rộng. Liên chau mày thương xót, cô không đem theo dầu nên cô chỉ còn cách nhón chân để đưa môi thổi nhẹ lên cục u. Thổi xong cô bật cười khúc khích.
Anh nhìn cô cười mà không hiểu vì sao. Anh đang bị đau mà cô còn cười được. Thấy anh làm mặt giận, cô kéo anh lại kiếng xe rồi đưa tay chỉ vào trong đó.
Nhìn mình trong kiếng, anh lộ vẻ bất ngờ, mái tóc đã bị rối xù lên lộn xộn, khuôn mặt thì đầy lằn ngang lằn dọc đen thui như một anh kép hát bội. Anh nghĩ, đây chính là nguyên nhân khiến cô cười anh rồi. Đạt quay lại nhìn cô, anh tiến tới với vẻ mặt ranh mãnh.
Đoán được ý đồ của anh, cô lùi bước rồi quay đầu bỏ chạy, anh rượt cô chạy quanh xe mấy vòng. Nhà kho đang tĩnh lặng bỗng rộn lên tiến bước chân đuổi nhau chạy rồi tiếng cười đùa giòn giã. Rốt cục cũng bắt được cô, hai tay anh nắm lấy hai tay cô, mặc cô vùng vẫy, anh cạ mặt mình lên mặt cô, từ bên má này qua bên má kia, từ trán xuống cằm, hai chóp mũi dụi vào nhau.
Nhìn khuôn mặt đối phương không còn chỗ sạch, cả hai cùng cười nắc nẻ. Nhớ tới trời đã về chiều, hai người tới chỗ có nước để rửa sạch những vết dơ. Anh cầm gáo nước dội từ từ xuống cho cô rửa tay rồi rửa mặt, anh vừa làm vừa hỏi.
- Em đi đâu mà ra đây giờ này?
Cô đang đưa tay lau mặt. Sau đó, cô lấy nước xối lên chân. Cô chà chà lên đôi guốc.
- Chiều nay rảnh rỗi, em đi dạo... ừm... ngắm hoàng hôn, đi một hồi mới nhớ mình đi xa quá, trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới, hướng ra chợ nên... ừm... sẵn tiện, em ra đây đón anh luôn, em biết là bữa nay anh không có đi xe ra hãng.
Liên lấy khăn tay lau một chiếc guốc cho khô. Đạt cũng rút khăn ra mà lau chiếc còn lại. Anh vừa làm vừa trề môi.
- Xì..., đón mà ra tới tận hãng, em tận tình quá đa, nhớ anh nói đại đi.
Tay Liên phủi nhẹ mấy giọt nước còn đọng trên chân rồi hờ hững liếc anh.
- Hứ..., ai thèm nhớ anh.
Đóng xong tất cả các cánh cửa trong sở, Đạt nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi. Liên nắm tay anh giục.
- Mình về nhà nghen anh.
Hôm nay, anh không đi xe nên cả hai cùng ra bến xe để kiếm một chiếc xe ngựa. Lúc tới nơi, Đạt trầm ngâm, nhìn Liên tươi cười, anh thật lòng muốn cùng cô đi chung quãng đường về nhà nhưng anh đã lỡ hẹn với Ngân, anh luôn là người đúng hẹn nên anh phải tới đó. Anh cầm tay cô nhìn lưu luyến.
- Anh có hẹn với người bạn, em về trước nghe?
Liên nhìn anh bùi ngùi, một chút tiếc nuối ẩn hiện trong khóe mắt nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu.
- Dạ, vậy thì em về trước. À, anh về sớm hông?
- Anh cũng không biết nữa, người này mới từ Pháp về, chắc..., nói chuyện hơi lâu, chắc..., anh sẽ về trễ một tí.
Bến xe ở phía trước, người đi xe đã lưa thưa, có vài chiếc xe ngựa đang nằm đợi khách, sau một hồi lưu luyến, anh buông tay để cô đi về phía bến. Đưa mắt nhìn đồng hồ, còn tới hai mươi lăm phút nữa. Không biết Ngân đã tới chỗ hẹn hay chưa, nếu cô chưa tới thì anh sẽ tới đó chờ cô. Nhưng, tim anh bắt đầu thổn thức, trong lúc anh ngồi một mình chờ Ngân thì cũng trong khoảng thời gian ấy, vợ anh đang một mình trên đường về nhà. Nghĩ tới đây, anh chạy tới kéo tay Liên lại.
- Liên à, còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, hay là... em ở lại nói chuyện với anh một tí rồi hẳn về.
Liên mỉm cười bước theo anh. Không hiểu sao, chiều nay, cô cũng muốn ở bên anh nên không vội về nhà.
Bến xe ngựa chỉ là nơi tụ tập của những chiếc xe ngựa về một chỗ để tiện cho khách đi xe tìm tới. Bến xe nằm trên một con được đắp bằng đất rộng rãi, nép dưới hàng cây cao lớn ven đường. Phía bên kia là bãi đất rộng, dùng làm nơi họp chợ cho những người quẩy gánh ra đó ngồi bán. Giữa khu đất có nhiều loại cây, nhưng nhiều nhất là xoài. Mùa xoài đã qua nên thân cây chỉ toàn là lá, những chiếc lá xanh tươi thon dài, nhọn hoắc.
Liên ngước nhìn vòm lá, cô nhận ra lá ở mỗi cây có vẻ hơi khác nhau. Đạt nhìn lên cây rồi giải thích. Xoài có nhiều loại, cho nên trái và lá của mỗi loại cũng khác nhau. Trái thì dễ phân biệt, còn về lá thì, nếu chỉ nhìn, anh không phân biệt được, vì các loại lá xoài đều giống hao hao. Anh hỏi cô trong các loại thì cô nghĩ loại xoài nào là ngon nhất, loại nào chua nhất, loại nào ngọt nhất, loại nào lớn nhất, Cô nói không biết vì chỗ cô ở khó trồng được loại cây này nên việc được ăn đã là chuyện không thường xuyên nói gì tới việc phân biệt rạch ròi từng loại. Cô hỏi ngược lại anh, anh nói anh cũng giống cô, anh không biết.
Nói chuyện chỉ vài câu thì sắp tới sáu giờ. Mùa này, mặt trời lặn trễ, trăng đã lên mà nắng vẫn còn. Xe ngựa bên kia đường chỉ còn lại một chiếc. Người đánh xe thi thoảng xoay đầu về phía hai người như hối thúc, chắc ông đang nôn nóng làm xong chuyến cuối để về nhà.
Đạt đứng nhìn Liên đi về phía bên kia, nắng chiều rải trên vai cô nhàn nhạt, tà áo cô bay trong gió, nhẹ phớt qua mấy bụi cỏ lau, một vài sợi tóc khẽ bay lên đan vào từng sợi nắng, tiếng guốc gõ trên mặt đường lanh lảnh hòa vào sự yên ả xung quanh, điểm vào không gian một chút buồn hiu quanh.
Lòng Đạt bỗng dâng lên nỗi niềm lưu luyến khó nói thành lời. Ai viết ra chi những vầng thơ ly biệt, ai vẽ ra chi hình ảnh sóng bước với chung đường, để lòng anh bịn rịn mãi không thôi. Dù đã là vợ chồng, nhưng nếu đã yêu nhau thì ai cũng muồn cùng tay trong tay trong gió, trong nắng và trong cả mưa rào. Vì, cuộc tuy dài rộng nhưng khoảnh khắc bất chợt liệu có được mươi giây.
Bức tường, hàng cây lẫn bóng cả hai đều đổ về một phía theo chiều nghiêng bóng nắng. Bức tường, hàng cây vẫn đứng im, bóng anh đang đứng đó nhưng bóng cô lại từng bước xa dần.
Ông mặt trời vác nắng, ông vui, không vì đã nhẹ gánh trên vai, không vì đã làm xong công việc của mình, ông vui vì sau một ngày vất vả, có người đang đợi ông về.
Ông mặt trời hay chính là Đạt, là những người lao động, buổi sáng thì hăng hái làm việc, đến gần chiều bắt đầu nôn nao chỉ muốn về sớm. Niềm vui của họ đơn giản lắm. Đi làm, ăn cơm, nghỉ ngơi, lai rai vài xị rồi chui vô mùng hủ hỉ với vợ con. Tất cả đều chăm chỉ, đều lấy công việc làm niềm vui như ông mặt trời hăng say đem nắng vàng rải xuống nhân gian mà ươm mầm cho sự sống. Khi mệt mỏi, ai cũng muốn được nghỉ ngơi ở nên có bữa cơm chiều đã nấu, muốn về cái nơi có người đang đứng trên ngạch cửa ngóng ra sân đợi mình về. Những giọt nắng cuối cùng ông rải, không phải để tạm biệt ngày sáng, mà để con người trong ánh nắng cuối cùng, có thể nhận ra đâu là hạnh phúc của cuộc đời.
Đâu phải là chia ly hay tiễn biệt nhưng cứ tưởng tượng tới đoạn đường về chỉ một mình cô trong chiều vắng vẻ và anh phải đứng đây nhìn bóng cô dần khuất trong ánh tà dương, lòng anh gợn lên từng con sóng. Cảm giác bịn rịn như làn khói sóng vây kín tâm hồn rồi tạo thành dây nhợ níu kéo bước chân anh.
Hoàng hôn hôm nay bỗng nhiên ráng đỏ hơn mọi ngày, cả không gian mang nỗi niềm hiu hắt, tâm hồn con người cũng theo đó mà vương mốt chút niềm cô quanh, tận đáy lòng chỉ muốn được gần nhau. Chẳng thà cô không tới, cứ để anh một mình đi về như mọi hôm. Đằng này cô đã tới...
Bên kia đường, Liên đã đi tới chiếc xe ngựa, cô đang loay hoay nắm lấy tà áo để bước lên thì bỗng nhiên cô thấy cả người được hai bàn tay đặt ngang eo mà nhấc lên trên rồi đặt cô ngồi lên sàn xe. Một chiếc guốc bị rớt xuống đất. Anh khom người lượm nhưng không mang vô chân cô mà lấy chiếc guốc đang mang trên chân còn lại ra. Anh xếp đôi guốc ngay ngắn cạnh chỗ cô ngồi.
Liên nhìn anh cười chào.
- Em về trước nghen.
- Em ăn cơm trước đi, đừng có đợi anh.
- Dạ.
Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng lục lạc leng keng rồi tiếng guốc ngựa chậm rãi xa dần. Xe vừa đi được một đoạn ngắn thì anh thì cả người anh trở nên trống rỗng, không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức chạy theo xe. Anh chạy nhanh nên chẳng bao lâu thì đuổi kịp. Liên không biết có chuyện gì, cô hốt hoảng kêu người đánh xe ngừng lại. Anh chạy tới sau xe, không nói không rằng, anh nhảy lên sàn xe một cách nhanh nhẹn, trong giây lát anh đã ngồi kế bên cô.
Liên ngạc nhiên hỏi.
- Ủa, chuyện gì vậy anh? Sao anh lại lên đây, tới giờ hẹn rồi đó. Coi chừng trễ.
- Anh không đi nữa, anh về nhà với em.
Chuyện trễ hẹn là không nên, nhưng... cô không muốn về một mình trong chiều nay, cũng... không muốn anh đi về một mình trong đêm tối, cảm giác bịn rịn của anh... cô cảm nhận được.
Tiếng lộp cộp bắt đầu gõ nhịp, Liên và Đạt ngồi gần bên nhau, cả hai đều quay đầu về phía sau, buông thõng hai chân xuống mà đung đưa như đang đùa nghịch. Chiếc xe ngựa chòng chành khi đi trên những đoạn đường gồ ghề khúc khuỷu khiến cả hai cơ thể lắc lư theo.
Cả hai cùng nghiêng qua bên phải, cùng ngả qua bên trái, cùng nhấp nhô qua những đoạn đường dằn, hai mái đầu giống như những nốt nhạc hòa âm ngân nga trong bản nhạc chiều liêu tịch. Hoàng hôn xuống thấp, mảnh sáng mỏng manh từ vai mặt trời rơi xuống từ từ. Ông mặt trời thư thả thong dong bước đi về đường cong xa thẳm. Anh đưa tay ra khỏi lòng xe, một cách nhanh chóng, anh nắm chặt các ngón tay vào lòng bàn tay để động tác cầm nắm. Cô tròn mắt nhìn hành động của anh.
Anh đưa nắm tay lên ngang đầu, lắc lắc nhẹ để khoe với cô.
- Anh bắt được vạt nắng của ông mặt trời rải xuống rồi nè. – Rồi anh đưa nắm tay lên trước ngực cô – Cho em.
Liên cười rồi ngoan ngoãn xòe tay để nhận. Anh úp nắm tay mình vào giữa lòng bàn tay nhỏ, mấy ngón tay anh duỗi thẳng rồi áp sát bàn tay cô mà từ từ kéo ra. Liên nhanh chóng co mấy ngón tay của mình lại để nắm vạt nắng anh trao. Cô nắm thật chặt để vạt nắng mong manh không vô tình bị gió thổi đi. Sợ vạt nắng có thể qua kẽ tay mà trôi như cát nhuyễn, cô đưa bàn tay còn lại lấy nắm tay đang cầm vạt nắng. Cô trân trọng nâng niu đưa lên tầm mắt. Cô vừa ngắm nghía vừa hỏi anh một cách vô tư.
- Đem cất ở đâu hả anh?
Anh nâng lấy tay cô rồi tư lự.
- Hãy cất vô nơi nào trống rỗng nhứt mà cũng tràn đầy nhứt.
Liên chớp mắt suy nghĩ. Đoạn, cô nhìn xuống túi áo. Anh nhìn theo mắt cô, anh chau mày. Vợ anh đó, lãng mạn mơ màng không thiếu mà thực tế đến ngây ngô cũng thừa. Anh tằng hắng nhẹ một tiếng khiến cô ngẩng đầu lên. Anh nâng tay cô áp chặt lên lồng ngực mình.
- Ở đây nè em.
Trên đồng, đàn cò trắng co chân rồi sải cánh bay vút lên cao như dải mây trắng vắt ngang chân trời đỏ gạch, tàu lá dừa ve vẩy vung lên từng cơn gió thản nhiên từ biệt lũ chim trời. Hai khuôn mặt kề sát bên nhau trên con đường trở về tổ ấm.