Chiếc xe phanh kít lại, Cố Thần nhanh chóng mở cửa, nhảy lên xe. Hơi thở có chút nặng nhọc, cả người hắn bao chùm bởi mùi máu tanh nồng nặc:
- Dĩ Phong, đưa tôi khẩu súng
Dĩ Phong vừa quay người sang, một viên đạn sượt qua tóc cậu ta, nhằm thẳng vào kính chiếu hậu. Không khó để hiểu chúng đang cố tình châm ngòi nổ
cho cuộc chiến.
- Shit ! – Dĩ Phong nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt về phía trước
- Mẹ kiếp! Dĩ phong, cậu không nổi tiền mua kính trống đạn hả ?
Cố Thần nhoài người ra khỏi cửa sổ, hai chiếc xe đang bám theo phía sau,
chỉ thấy đôi môi hắn nhếch lên thành đường vòng cung, đôi mắt tràn ngập
tia máu :
- Chúng cũng nhanh phết nhỉ
Dĩ Phong xoay xoay
khẩu súng lục trên tay, đôi mắt có chút mờ ám. Cậu ta xoay người xuống,
chỉ thấy khẩu súng lượn một vòng trên không trung rồi dừng lại, hai lốp
xe của chiếc xe bám đuôi phía sau đã bị bắn thủng. Chiếc xe mất đà trượt một đường ngoằn nghèo trên mặt đất1. Nụ cười cậu ta vô cùng rạng rỡ:
- Good bye !
Chiếc xe đen còn lại muốn vượt lên phía trước, nhưng tiếc rằng đối thủ của
chúng lại là Dĩ Phong – một tên đua xe khét tiếng. Chúng vượt lên trái,
Dĩ Phong lại vòng sang trái trước. Chúng muốn vượt phải, Dĩ Phong lại
chắn trước đầu xe. Hai chiếc xe cứ như vậy rượt đuổi nhau, tiếng rồ ga
hòa cùng với tiếng gió gào thét, giữa đêm tối, xe Dĩ Phong càng giống
như một con báo gấm dữ tợn rượt đuổi con mồi rồi chờ chúng xa vào lưới.
Dường như bị đám người Cố Thần trêu ngươi, chiếc xe đen đột nhiên đi chậm lại, bốn họng súng aka thò ra khỏi cửa kính.
Đuôi mày Cố Thần nhíu lại:
- Dĩ Phong, kẹo trái
Chiếc xe đổi hướng đột ngột như muốn lật, Dản Tâm ngồi bên trong xe chao đảo, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, đầu cô va vào kính xe, nhưng Cố Thần đột nhiên từ phía sau chồm lên, giữ lấy người cô. Sau đó nhận được cái
nguýt sáo của Dĩ Phong cùng nụ cười đểu cáng của cậu ta.
Để tránh đạn, chiếc xe vòng qua những lùm cây, lúc thoắt lúc ẩn khiến bọn quân
Lão Tam khó nắm bắt. Địa hình rừng núi khá thuận lợi cho việc ẩn náu và
phản công. Chiếc xe lao vun vút vút vào đêm tối, bóng tối giống như một
con quỷ khát máu không ngừng gào thét, nuốt chửng lấy mọi sự vật đang
tồi tại xung quanh nó. Những cành cây rậm rạp quật vào thành xe kêu lên
những tiếng ken két. Rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng của
chiếc xe bám đuôi. Cả khu rừng bao chùm bởi sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cả ba người nhìn nhau, Dĩ Phong tắt đèn pha phía trước xe, Cố Thần
lấy đèn pin, Dản Tâm hướng theo ánh đèn của hắn nhìn ngó xung quanh.
Không ai nói với ai câu nào, họ lặng lẽ hành động trong bóng tối, theo
nhiệm vụ của mình một cách ăn ý, đó chính là tinh thần đồng đội. Không
ai có thể biết ngoài kia có bao nhiêu quân Lão Tam mai phục, hay xung
quanh họ, chỉ gần đây thôi, còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, bởi
lẽ, phút giây này họ đang chờ đợi, chờ con mồi sa vào lưới. Khu rừng im
lặng một cách đáng sợ, dường như đang chờ đợi một trận cuồng phong, hay
chính lòng họ đang dậy sóng. Dản Tâm nhìn ra ngoài trời, bầu trời tối
đen không còn một vì sao, giống như tương lai mờ mịt của họ. Nhìn sang
Dĩ Phong, cậu ta đang mải lắc lư theo một điệu nhạc không lời nào đó, Cố Thần nhắm mắt tựa vào thành ghế, khuôn mặt hắn bình thản, lòng bàn tay
rộng bao bọc lấy ta cô, đôi môi mím lại như đứa trẻ. Nắm chặt tay, có lẽ cô đã có quyết định của riêng mình
- Cạch
- Ùynh – Một
chiếc xe từ trong bóng tối lao ra, tông thẳng vào xe Dản Tâm, không một
lời báo trước, quả nhiên chúng âm thầm tập kích bọn cô. Chiếc xe va mạnh vào thân cây bên cạnh, tạo nên tiếng nổ rung trời, may đây là xe quân
đội, nếu không e là đã nát bét từ lâu. Đôi mắt Dĩ Phong híp lại, nhấn
mạnh chân ga, lao về phía trước, nơi hai chiếc xe sượt qua nhau, họng
súng từ hai bên thành xe chĩa ra. Dĩ Phong vỗ vai Cố Thần:
- Mấy tên này, cậu dọn dẹp đi
Chỉ thấy Cố Thần nhếch miệng, đôi mắt híp lại đầy sát khí, khẩu súng trong
tay dường như tăng thêm sức mạnh, hai viên đạn liên tiếp được bắn ra,
nhằm vào khẩu súng aka chìa ra phía xe đen, bắn tới. Không nhìn thấy
người ngồi phía trong xe, chỉ thấy một tiếng hự vang lên, khẩu súng bắn
thêm được hai phát rồi rơi xuống đất. Dường như nhận ra ý đồ của Cố
Thần, chiếc xe đen nhanh chóng dừng lại, ba khẩu súng còn lại nhằm về
phía Cố Thần bắn. Cố Thần nhanh chóng nấp sau kính xe, ra hiệu cho Dản
Tâm ngồi xổm xuống. Dản Tâm chú ý nhận khẩu hiệu, ngồi xổm dưới chân
ghế. Lặng thinh nghe ngóng thông tin.
- Bụp bụp bụp
Một
loạt đạn hướng về phía xe của Dĩ Phong, chiếc bị bắn tới chao đảo. Dĩ
Phong vừa lái xe vừa tránh đạn, một viên đạn vừa sượt qua tóc cậu ta,
tình hình của Cố Thần và Dản Tâm cũng không khả quan hơn là bao. Vì bị
bắn nhiều quá mà một bên cửa xe bị thủng, rơi xuống dìa đường. Dản tâm
sợ hãi bám chặt vào ghế xe, giói gào thét phía sau cô mang theo cả những hạt mưa lạnh ngắt. Chiếc xe xóc nảy, cả người cô như muốn văng ra
ngoài, ngay lúc đó, một viên đạn thừa dịp lao tới, Dản tâm sợ hãi ngửa
người về phía sau, lúc cô kịp nhận ra phía sau là khoảng không thì đã
quá muộn. Chỉ thấy Cố Thần nhanh chóng lao tới, bất chấp viên đạn, ôm
chầm lấy cô. Đạn nhằm về phía hai người cô lao tới, dường như muốn găm
thẳng vào người Cố Thần. Dĩ Phong tinh mắt cua xe về gần gốc cây cạnh
đó, Cố Thần đạp chân vào gốc cây, lấy đà ôm theo Dản Tâm nhảy vào trong
xe.
Chiếc xe xóc nảy lên hồi, cả người Dản Tâm bị Cố Thần bao
bọc, hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề. Dản Tâm, Dản Tâm…. Dản Tâm lặc đầu, đầu cô đau như búa bổ. Tấm kính sau xe đã bị bắn tới không còn
hình thù, Cố Thần một tay ôm Dản Tâm, một tay vòng xuống phía sau, mắt
hắn híp lại, một viên đạn nhằm trúng đỉnh đầu tên lái xe lao tới, chiếc
xe phía sau loạng choạng rồi đâm vào gốc cây bên cạnh. Dĩ Phong thở dài
một hơi, Dản Tâm như không còn sức sống, đổ xuống người Cố Thần.
Tiếng Dĩ Phong nói vọng tới:
- Lão Cố, bây giờ cậu định thế nào
Cố Thần ôm Dản Tâm dựa vào thành xe:
- Sắp tới có phi vụ quan trọng. Trước hết chúng ta dời khỏi nơi này đã
- Ưfm
Sau đó mọi thứ liền trở về im lặng. Dản Tâm nằm trong lòng Cố Thần dần dần
lấy lại tinh thần. Nhưng dường như cô vẫn cảm thấy, có thứ gì đó đang
nhuốm dần tay áo cô.
Lúc cô kịp nhận ra thì cả người Cố Thần đã toàn máu. Dản Tâm kinh hãi hét lên:
- Cố Thần, người anh bị thương rồi
- Ừm – Một tiếng hừ nhẹ
Dĩ Phong nói vọng xuống kèm theo tiếng thở dài:
- Haizzz, hộp cứu thương ở phía sau xe
Dản Tâm nhanh chóng bật đèn, lúc này cô mới nhìn rõ, cả người Cố Thần toàn
máu là máu, cơ bản không nhìn rõ hình thù gì. Dản Tâm cảm thấy lòng như
thắt lại, hít thở không thông. Cởi áo hắn ra, lấy thuốc khử trùng trong
hộp, rõ ràng đã từng chữa cho nhiều bệnh nhân,đây cũng là lần thứ hai
chữa cho hắn rồi, vậy mà tay cô vẫn run như vậy:
- Cố Thần, hơi đau một chút nhé
Không có tiếng trả lời, hắn cứ như vậy mà lịm đi ư? Không được, nhất định hắn không thể cứ thế mà ngất đi. Dản Tâm cắn chặt răng, dốc thuốc khử trùng lên người hắn. Cố Thần dường như bị đau quá mà tỉnh lại, cả người hắn
run rẩy, nắm chặt lấy tay cô, nói không ra hơi:
- Em bảo là hơi đau thôi mà
Mũi Dản Tâm dường như nghẹn lại, cố gắng không để bản thân sợ hãi:
- Cố Thần, tý nữa còn đau hơn, anh nhất định phải chịu được
Dản Tâm nheo mắt quan sát, vết thương trên người hắn vô cùng nhiều, trong
đó một vết thương vô cùng sâu cứa từ ngực phải xuống đến thắt lưng, Dản
Tâm không khỏi rùng mình, rút kim khâu ra, cô tự chấn an bản thân: Cố
Thần, anh nhất định chịu được. Cố Thần nhìn cô như vậy, phì cười:
- Ngốc ạ, đây chẳng phải nhiệm vụ của em sao. Nếu không anh thuê bác sĩ về làm gì đây ?
Dản Tâm nhìn hắn, muốn nặn ra một nụ cười lại bỗng chợt nhận ra khó quá.
Dản Tâm đâm kim vào thịt hắn, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra. Cố
Thần một tay bám chặt vào thành ghế, cả người không ngừng gồng lên. Từng vết khâu nghệch ngoạc in trên thịt hắn, Dản Tâm vừa khâu vừa lấy bông
lau máu. Máu chảy rất nhiều, cả người hắn toát mồ hôi, bàn tay nắm thành ghế nổi lên những viền gân xanh, trắng bệch đến đáng sợ.
- Hừ - Cố Thần đột nhiên rên nhẹ, đôi mắt nhìn cô không chút sức lực, lúc này hắn yếu đuối đến lạ.
Một đường, rồi lại một đường, máu theo vết thương chảy xuống nhuộm đầy tay
Dản Tâm. Cả quá trình trong đầu cô đều trống rỗng, không biết lấy đâu ra dũng khí để hoàn thành ca mổ này. Lúc mũi khâu cuối cùng kết thúc cũng
là lúc Dản Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô bôi thuốc cầm máu lên vết thương
trên người hắn, cuốn băng xung quanh, sau khi hoàn thành xong xuôi,
ngước lên, hắn đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mày Cố Thần nhăn lại, chán
toát mồ hôi, lòng môi rắng bệch. Dĩ Phong ngồi cạnh hắn.
- Dĩ Phong, tôi ra ngoài một chútTiếng nói khô khốc phát ra từ cổ họng Dản Tâm, chiếc xe dừng lại ở một đường
cao tốc vắng người. Dản Tâm bước ra ngoài, cơn gió lạnh ùa vào tóc cô,
khiến đôi mắt cô cay cay vì nhiều đêm mất ngủ. Len lỏi vào lớp quần áo
mỏng, Dản Tâm dang hai tay ôm lấy dáng người mỏng manh. Cả người cô run
cầm cập, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ.
Có lẽ, chỉ có cái lạnh kia mới có thể xua tan đi nỗi sợ hại trong lòng cô, xua tan đi cơn đau choáng
váng nơi đỉnh đầu, xua tan đi cơn sóng vô tên đang không ngừng trỗi dậy
trong lòng, cả nỗi ưu tư về tương lai mù mịt. Dản Tâm cứ đứng như vậy
cho đến khi tiếng còi xe cùng tiếng gọi của Dĩ Phong từ xa:
- Bác sĩ, cô không phải chết cóng ngoài đó rồi chứ ?
Dản Tâm quay lại, mỉm cười với cậu ta, bên cạnh cô là một chiếc xe Cadillac đời mới. Dản Tâm mở cửa vào, giọng bông đùa của cô vang lên:
- Người của anh cũng nhanh phết nhỉ
Cố Thần đang ngủ ở ghế sau xe, Dản Tâm ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo
chăn cho hắn, sờ vào chán, nóng bừng như lửa đốt, vẫn không ngừng toát
mồ hôi.
- Cố Thần, Cố Thần
Dản Tâm vỗ nhẹ vào má hắn. Chỉ thấy Cố Thần rên rỉ vài tiếng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
- Không được rồi Dĩ Phong, Cố Thần cần có thuốc. Vết thương anh ấy bị nhiễm trùng rồi
- Thuốc hả ? Có mấy vỉ thuốc hắn vẫn hay dùng, tôi để ở sau xe ý
Dản Tâm mở ra, quả nhiên toàn là thuốc nhiễm trùng, thuốc kháng sinh hay
vài vỉ thuốc cầm máu, vậy nhưng thuốc giảm đau đầu. Hắn cũng bị đau đầu ư ?
- Dĩ phong, anh ấy hay đau đầu lắm à ?
Dĩ Phong nói có chút hào hứng:
- Lão Cố ý hả, là một người có khả năng “miễn dịch” với tất cả loại bệnh. Trừ đau đầu và đổ máu, vết thương này chưa lành, vết thương kia đã xuất hiện, quanh năm ngày nào cũng như vậy. Cô nói xem, có phải bệnh đau đầu của hắn là mãn tính, đeo bám hắn cả đời không ? Haha
- Hắn không đi khám ư ?
- No no. Cậu ta vô cùng ương bướng, khuyên thế nào cũng không chịu.
Dản Tâm với lấy trai nước từ tay Dĩ Phong, cẩn thận dựng người Cố Thần dậy, dường như động vào vết thương, hắn rên nhẹ, bám chặt vào tay cô khó
nhọc muốn ngồi dậy:
- Cố Thần
Dản Tâm ngồi xuống bên cạnh để hắn có thể dựa vào người mình
- Chẳng phải anh vẫn đang bị thương sao ? Sao lại ngồi dậy
- Tôi không thích nằm, khó chịu lắm – Hắn là ngồi lên rất vất vả, đến lúc có thể yên vị, nói đã chẳng ra hơi. Dản Tâm không biết phải nói thế nào với hắn ta, một người kì dị. Cả người hắn nóng bừng, không ngừng run
rẩy
- Uống thuốc nhé
Dản Tâm lấy thuốc đưa lên miệng hắn,
có vẻ đã quen với việc uống thuốc, hắn cứ như vậy nuốt xuống không cần
nước, có lẽ đã thành thói quen. Dản Tâm thở dài, bất lực nói:
- Vì sao không biết chăm sóc bản thân chứ….
Cả người cô bị một sức nặng đè xuống, mùi hươn thoang thoảng trên người Cố Thần chậm rãi bao chùm quanh cô. Nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách
trong người Dản Tâm. Giờ phút này, vì sao lại yên bình đến thế.
- Dản Tâm, em đi cùng tôi đến một nơi …
Dọng Cố thần vang lên, khàn khàn mà khô khốc, Hắn dụi dụi mặt vào hõm cổ cô, cả người nóng như lửa đốt:
- Nhưng nếu em đi, cả đời này sẽ không thể thoát ra được nữa. Tự do của em, phải làm sao đây ?
Dọng nói của hắn nhỏ dần rồi tắt lịm. Dản Tâm nhìn xuống, người đàn ông
trong lòng cô đã thiếp đi từ lúc nào, mồ hôi vương đầy trên trán. Đắp
lại chăn cho hắn, Dản Tâm bĩu môi:
- Đã mệt còn nói nhiều như vậy
Dịch Phong nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Dản Tâm liền nháy mắt với cô:
“ Bác sĩ, bây giờ có thể nói với tại hạ danh tính cô nương được không ?
Dản Tâm cũng hùa theo, hóm hỉnh đáp lại:
- Tại hạ họ Dản tên Tâm. Xin hỏi thí chủ đã có người trong lòng chưa ?
Cả hai không nhị được cùng phá lên cười. Dịch Phong cảm thấy vô cùng có thiện cảm với cô gái này.
- Chậc chậc, bị cô bắt thóp rồi
Dường như nhớ đến người nào đó, trong mắt cậu ta chàn đầy ấm áp. Dản Tâm cảm
thấy nhận biết được tính cách một ố người không hẳn là quá khó. Ví như,
Dĩ Phong bên ngoài là một người phóng khoáng, đào hoa, những lời nói với cô chín câu thì mười câu đều phong lưu, đưa tình nhưng cậu ta chưa từng vượt qua giới hạn của bản thân. Ví như, trên người cậu ta còn vương lại nước hoa phụ nữ do ai đó cố ý để lại. Hay đơn giản như, mặc dù trên xe
đều là tông màu lạnh, nam tính nhưng để ý kĩ sẽ thấy trên gương chiếu
hậu có dán một chú mèo hello kitty hay trên xe cheo một lá bùa may mắn
cùng chiếc nơ màu hồng vô cùng dễ thương, hoặc là bộ quần áo được phối
vô cùng bắt mắt trên người cậu ta. Con trai khi ra ngoài sẽ không hay để ý đến vẻ ngoài kĩ càng như thế, trừ phi đó là một người vô cùng kĩ
tính, nhưng so với Dĩ Phong, hẳn không phải là dạng này.
Dản Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, những quán xá ven đường tấp nập người qua lại, kẻ mua người bán, đông vui nhộn nhịp.
- Từ đã - Dản Tâm đột nhiên muốn xuống xe:
- Tôi đi mua cho Cố Thần ít cháo. Tiện thể mua luôn chút đồ ăn
Dọng của Dĩ Phong từ trong xe vọng ra:
- Dản Tâm, cậu ấy muốn cho cô một cơ hội
Dản Tâm nhìn về phía ánh đèn rực rỡ phía xa, nụ cười cô vô cùng rạng rỡ:
- Biết rồi