Yêu Anh Thật Đau Đớn

Chương 5: Chương 5




Hắn mớ hồ nhìn thấy cô, nhưng không phải Lý Tường Hân mà là Âu Dương Lưu Hy. Hắn khóc....ôm chặt lấy cô. Cô lúng túng cũng mặc cho hắn ôm, giật mình có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi cô. Mặt cô ửng đỏ, đắm say trong nụ hôn đó. Dạ Khâm mơ hồ mở mắt, từ từ cố gắng tỉnh táo lại. Hắn giật mình đẩy cô ra, ghì chặt cánh tay cô làm tím một mảng.

“Cô làm gì thế? Hả!!”

Cô chỉ biết lắc đầu “em..em không...”

Chưa nói xong thì hắn đã quát lên.

“Cút!! Đừng để tôi thấy cô lần sau nữa, thật ghê tởm”

Cô sợ hãi nhìn ánh mắt của hắn, lần đầu tiên...hắn đáng sợ như vậy. Nhưng cảm giác đau còn hơn cả sợ hãi.

Cô cắn chặt môi chạy nhanh ra khỏi đó, nước mắt cứ thế trào ra, cô bất ngờ va phải Dạ Khiết.

“Em sao thế”

Cô không biết nói gì, chỉ biết úp mặt vào ngực hắn mà khóc.

_____________

Dạ Khâm chậm rãi bước xuống, cô cũng đồng thời nhìn lên. Mắt đối mắt, một lạnh một nóng.

“Anh khỏe rồi chứ?”

“Không cần cô quan tâm”

Lý Tường Hân chỉ mím môi chẳng nói gì. Rồi cầm ly nước cam mới làm đến bên hắn nói.

“Anh uống đi, rất tốt cho sức khoẻ”

Hắn cười lạnh rồi cầm ly cam đi đến gần sọt rác đổ xuống.

“Cám ơn” hắn nhếch môi nói. Hắn thực ghét người lợi dụng chút sơ hở của hắn hắn mà làm điều không nên làm. Đặc biệt là phụ nữ, hắn thật sự rất bài xích họ.

Cô một mình đứng đó chẳng nói năng gì. Đợi hắn đi khỏi đó cô mới tự cười bản thân

“Em hiểu rồi”

_________________

Đến tối.....

Cuối cùng Dạ phu nhân và Dạ tổng cũng trở về.

Bốn người cùng nhau đến nhà hàng ăn một bữa.

“Khiết, con ăn cái này đi”

“Dạ, dạ”

Dạ Khâm không chút biểu cảm mà ăn. Chẳng thèm ngó ngàng chuyện gì. Dạ tổng thấy có gì đó liền nói

“Lý tiểu thư đâu, sao không đến ăn cùng”

Dạ Khiết có vẻ đã quên điều gì đó. Lặng bỏ thìa xuống nhìn Dạ Khâm.

“Tại sao ai cũng nhìn con? Con khôn biết cô ta ở đâu cả”

“Anh.....!” Dạ Khiết không chịu nổi đứng dậy túm lấy áo hắn. Còn hắn thì chỉ bất động chẳng chút phản ứng.

“Khiết!”

Dạ phu nhân không thể không lên tiếng nữa.

“Lý tiểu thuê đã trở về nhà rồi, tuần sau sẽ đi du học, nhưng....không biết sao nó lại đột ngột như thế”

Dạ Khiết nghiến răng nhìn hắn. Thầm nói

“Nếu anh không chịu trân trọng cô ấy, thì em sẽ chăm sóc cô ấy” Dạ Khiết thầm bên tai hắn sau đó phóng xe đi.

__________________

Dạ Khâm đi vào thư phòng, bên cạnh thư phòng chính là phòng cô. Hình như không có cô thấy căn nhà này thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, hắn ghét phiền phức! Hắn chính là người gián tiếp đuổi cô khỏi đây mà! Hối hận sao? Cái cảm giác đó chủ dành cho một người!!

Nhưng.......liệu Dạ Khâm có thật sự không hối hận? Hay tự lừa dối bản thân?

Liệu hai người có cơ hội đến với nhau không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.