- Thiên Di, bố quên mất là phải tới đón con. - Bố tôi mở cửa và nhìn tôi, sau đó nhìn Bảo Minh. - Cậu tới có việc gì?
- Cháu tới để lấy xe ạ. - Bảo Minh chỉ vào chiếc xe ở trong sân của mình. Tôi bước vào nhà và cậu ấy mỉm cười nhìn bố tôi. - Và cháu có thể cùng ăn cơm...
- Không tiễn. - Bố cắt ngang lời cậu ấy và đóng sầm cửa lại.
- Sao bố lại làm như thế? - Tôi ném cặp xuống đất và nhìn bố đầy phẫn nộ. - Bố đã nói con cần có một người đàn ông bên cạnh cơ mà?
Nói xong câu ấy tôi mới thấy mình thật dại dột.
- Khoan đã, con đã nghe thấy bố mẹ nói chuyện lúc sáng nay ở dưới bếp sao? - Bố nhíu mày nhìn tôi và tôi vội bước vào bếp.
- Mẹ đâu rồi ạ?
- Mẹ con đi làm ca đêm rồi. - Bố bước theo.
- Thế công việc của bố thì sao?
- Dì ấy đã lo. - Bố nói và tôi quay phắt người lại, trợn mắt nhìn ông.
- Dì ấy? Ý bố là... - Tôi ôm đầu và cố vịn vào thành bếp nếu không tôi sẽ té ngả mất. - Vì người đàn bà đó mà bố và mẹ ly hôn sao?
- Uầy, đúng là con đã nghe bố mẹ nói chuyện. - Bố tôi đút hai tay vào túi.
- Và hai người đã giấu con suốt mấy năm qua. - Tôi thều thào.
- Vì bố không muốn con phải suy sụp vì chuyện này. - Bố tôi thở dài và chống hai tay lên bàn ăn. - Ngày mốt dì sẽ đến đây và đưa con ra Hà Nội, ngày mai bố sẽ đến trường và xin chuyển trường cho con.
Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tim quặn thắt lại. - Tại sao bố lại làm như thế chứ? Bố bắt con rời xa mẹ, rời xa bạn bè, và rời xa Bảo Minh. - Nước mắt chảy dài trên má và tôi nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh rồi mở mắt ra nhìn ông. - Con sẽ không đi đâu cả.
Tôi đẩy bố ra một bên và chạy lên phòng, và bố kịp nói với theo. - Mai con không được đi đâu cả. Cứ ở nhà cho bố.
Ôi không! Còn trận bóng ngày mai thì sao đây? Tôi phải làm gì đó...
“Mình muốn qua nhà cậu, mình sẽ đợi ở công viên.” - Tôi gửi tin nhắn cho Bảo Minh và liền đi tắm.
Không ngờ bố lại vì một người đàn bà mà bỏ đi mấy năm. Lúc này hoàn cảnh của tôi khá giống với Bảo Minh cho nên tôi rất cần cậu ấy, kể cả cậu ấy không giúp được gì thì tôi vẫn rất muốn ở cạnh cậu ấy lúc này.
Bố đang ở trong phòng, tôi nhẹ nhàng mở cửa và chạy thật nhanh ra công viên. Nhanh nhất có thể. Xe Bảo Minh đã đậu ngay đó và tôi mở cửa, bước lên xe, mặt đầy mồ hôi và có vẻ khá mõi mệt.
- Cậu sao vậy? Ổn chứ? - Cậu ấy quay qua nhìn tôi đầy lo lắng. - Cái áo của Mi Mi chật đến nỗi mà nhìn mặt cậu không còn tý máu sao?
Tôi vội ôm lấy mặt. - Nhìn mình tệ đến thế à? - Và Bảo Minh gật đầu.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình sẽ đưa cậu qua nhà mình.
Tôi chưa bao giờ qua nhà Bảo Minh, và không biết hai anh em cậu ấy sống với ai nhỉ?
Xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn, Bảo Minh bóp còi và cửa tự động mở, cậu ấy cho xe chạy vào sân sau đó đỡ tôi xuống.
- Cô mình có ở nhà, cậu chỉ cần chào cô ấy rồi lên phòng mình là được.
Mặt tôi lại đỏ lên. Tôi không hề nghĩ đến việc ở chung một phòng với cậu ấy.
- Cháu chào cô. - Tôi bước vào nhà và người đàn bà xinh đẹp quay lại nhìn tôi bất ngờ rồi cũng mỉm cười gật đầu.
- Ủa? Chị đến đây làm gì thế? - Bảo Mi ngồi kế bên người cô và tròn mắt hỏi tôi.
- À, chị có chuyện muốn nói với Bảo Minh thôi.
Sau đó Bảo Minh nắm tay tôi lên lầu và bỗng khựng lại khi cô của cậu ấy lên tiếng. - Mẹ cháu, mấy ngày nữa bà ấy sẽ về, và bà ấy bảo rất muốn gặp hai cháu đấy.
Mẹ Bảo Minh sao? Người đã từng lừa dối bố cậu ấy và bỏ đi bây giờ lại trở về sao? Vì muốn gặp hai đứa con yêu quý của mình hay là vì cái gì?
Bảo Mi đứng bật dậy và nói sau đó bỏ lên phòng. - Nói bà ấy là mấy ngày tới cháu rất bận và không rãnh để gặp mặt bà ta.
Bảo Minh không nói gì, tiếp tục kéo tôi lên phòng và tôi thấy ánh mắt của cậu ấy đầy hận thù.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? - Bảo Minh hỏi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn học cậu ấy.
- Mình... - Tôi bối rối không biết phải nói thế nào. - Bố mình ngày mai sẽ đến trường để xin chuyển trường cho mình.
Ngay lập tức, cậu ấy mở to mắt và ngồi xuống giường nhìn tôi. - Chuyển đi đâu? Tại sao lại chuyển đi cơ?
- Bố mình có người đàn bà khác. - Tôi nhắm mắt lại và cố không khóc trước mặt Bảo Minh. - Và bà ta sẽ đến rước mình vào ngày thứ tư.
- Thứ tư...là ngày mốt? - Bảo Minh nhoài người ra nắm lấy tay tôi. - Cậu sẽ chuyển ra Hà Nội sống sao? - Tôi gật đầu. Và cậu ấy tiếp tục hỏi. - Thế còn trận đấu, cậu sẽ đến chứ?
Vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt Bảo Minh và tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. - Cậu lo cho mình vì sợ mình sẽ không đến xem trận đấu của cậu sao?
- Anh ấy vốn là một Bad Boy mà. - Bỗng giọng nói trong trẻo của Mi Mi vang lên đằng sau cánh cửa và Bảo Minh gào ầm lên đầy phẫn nộ.
- Mi Mi, em biến ngay đi.
Chưa bao giờ tôi thấy Bảo Minh lớn tiếng nói cô em gái của mình như thế. Mi Mi có vẻ bực bội và dùng chân đá vào cánh cửa. - Anh tưởng em muốn tới đây nghe lén hai người lắm sao? Đặc biệt là người đang nằm trên giường cùng với anh là Thiên Di, em chẳng có hứng nghe hoặc xem lén hai người làm gì đâu.
- Tôi không có nằm trên giường... - Tôi vội chối và tức giận vì cô ấy xem thường tôi như thế, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cô nhóc cắt ngang.
- Với lại em lên đây để báo cho hai người biết là có một ông bố già đang làm loạn lên chỉ để gặp được cô con gái trong trắng của mình.
Tôi trợn mắt đứng bật dậy, là bố. Tại sao bố lại biết tôi ở đây? Và quan trọng hơn là tại sao bố biết nhà Bảo Minh?
Bảo Minh nắm tay tôi và nói thật nhanh. - Mình không có ý đó, mình thật sự lo cho cậu vì mình sợ mất cậu và mình không hề muốn rời xa cậu một phút nào.
Nói rồi cậu ấy mở cửa và kéo tôi xuống dưới nhà. - Thiên Di, con mau về nhà ngay. Bố sẽ không cho con đi đâu dù chỉ một bước. - Bố giật phăng tay tôi ra khỏi tay Bảo Minh, hét lớn và lôi tôi xồng xộc ra khỏi cổng, mặc kệ cậu ấy có đuổi theo không.
- Bố! Sao bố lại... - Tôi bỗng khựng lại khi thấy trước mắt mình là con xe của Ngọc Anh và cô ấy đang ngồi băng ghế sau, trừng mắt nhìn tôi từ cửa sổ.
Chính cô ấy đã đưa bố đến đây.
Bố mở cửa và tống tôi lên ngồi cùng với Ngọc Anh và cô ta nhăn nhó nhích người xích qua.
- Chú à, Thiên Di cậu ấy... - Bảo Minh kéo tay bố lại nhưng lại bị bố cắt ngang bằng hành động giật tay của mình ra và làm cậu ấy té nhào.
Xe bắt đầu chạy và mọi thứ đều im lặng ngoài tiếng xe. Tôi không ngờ bố có thể nhờ Ngọc Anh đưa đến nhà Bảo Minh. Và bố có vẻ đang rất giận. Nhưng hiện giờ, với tất cả những gì bố làm, tôi là người phải giận và căm ghét ông mới đúng.
- Ngọc Anh, cám ơn cháu, cháu về cẩn thận. - Bố tôi nói và kéo tôi bước vào nhà. - Bố muốn con về phòng. Ngay lập tức. Và không được đi đâu.
Tôi nhìn bố đầy căm phẫn rồi đùng đùng bước về phòng, đóng sầm cửa lại.
Thế là tiêu. Chiều mai tôi không thể đến xem trận đấu của mọi người được nữa. Và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại đội bóng, Mi Mi, Minh Tú và Bảo Minh. Tôi thật sự không muốn rời xa họ.
Điện thoại tôi chợt đổ chuông và tôi giật mình đứng dậy, vội lấy điện thoại từ trong túi quần. Trên màn hình hiện rõ tên của nhóc Mi. Nhớ lại những lời vừa nãy của cô nàng mà tôi lại tức tối, muốn đập ngay cái điện thoại. Nhưng rồi tôi cũng đành nhấc máy.
- Chuyện gì?
[Chị đi thật sao?] - Giọng Bảo Mi đầy lo lắng, và tôi cũng hơi bất ngờ. - [Bảo Minh đang rất đau buồn đó. Cả đội bóng sẽ không vui nếu chị đi đâu.]
- Không vui? Tại sao? Vì tôi luôn làm những trò ngốc nghếch cho mọi người cười sao? - Tôi bất giác nghĩ đúng là tôi cần phải đi để có thể tránh xa những ánh mắt chế giễu, cười cợt, khinh miệt của mọi người trong trường.
[Không phải. Bởi vì chúng ta là bạn, là anh em với nhau mà. Thay mặt đội bóng và Bảo Minh, tôi xin chị đừng có đi mà.] - Mi Mi nói và giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc.
Chúng ta là bạn, là anh em sao?
[Thay mặt cả anh nữa.] - Bỗng dưng giọng nói của một anh chàng khá quen thuộc mà nghe thì ai-cũng-biết-là-ai vang lên. Minh Tú. Anh ấy đang có mặt ở nhà Bảo Minh. Từ khi nào? - [Và nhất định anh sẽ không để cô ấy bỏ lỡ trận đấu lần này đâu.] - Minh Tú nói tiếp và giọng anh khá nhỏ cho nên tôi phải căng tai ra mà nghe.
- Minh Tú sao? - Tôi nhíu mày hỏi.
[À...à không.] - nhóc Mi lên tiếng. - [Là Bảo Minh đó.]
Và tôi biết rằng cô đang nói dóc. Và rằng Minh Tú không muốn cho tôi biết về sự có mặt của anh. Tại sao?
Sáng hôm sau, tôi lò mò dậy thay đồng phục cứ như mọi ngày và sựt nhớ ra hôm nay không cần phải đi học.
- Bố bảo hôm nay con không cần đến trường mà. - Bố ngước mặt lên nhìn tôi khi tôi vừa mới bước xuống dưới nhà.
Mẹ từ trong bếp đi ra cũng chỉ nhìn tôi cười. Và tôi không muốn nói về chuyện này trước mặt mẹ, và tôi nghĩ bà cũng không muốn điều đó.
- Nhưng chiều nay có trận bóng ở trường, nhất định con phải đến xem.
- Bố quyết định rồi, chiều nay... - Bố nói và nhìn sang mẹ, sau đó quay qua tôi tiếp tục. - ...dì sẽ đến đón con luôn.
Tức giận. Tôi bỏ lên phòng, ném cặp vào một góc. Nước mắt lại lăn dài trên má. Thế là hết. Cuộc đời tươi đẹp của tôi lại bị chính ông bố của mình hủy hoại.
“Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất í a í à...”
Điện thoại tôi đổ chuông. Bảo Minh gọi sao?
- Bảo Minh à. - Tôi òa khóc.
[Cậu bình tĩnh đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.]
Tôi khựng người lại rồi bước từ từ ra phía cửa sổ khá to trong phòng. Bảo Minh cậu ấy đang đứng ở dưới sân nhà tôi, cậu ấy trèo qua cổng sao?
[Cậu nhảy xuống đi, mình sẽ đỡ cậu.]
- Sao cậu lại trèo qua cổng nhà mình vậy? - Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ qua điện thoại.
[Bởi vì nếu đội bóng trèo qua thì sẽ gây tiếng động.]
- Cậu đem cả đội bóng qua đây luôn sao?
[Mọi người rất lo cho cậu khi biết tin. Và đó cũng là lệnh.]
Mọi người lo cho tôi? Mà lệnh gì cơ? Lệnh của đội trưởng sao? Đội trưởng đội bóng kêu mọi người tới đây để giải cứu tôi?
[Mau nhảy xuống đi Di Di.] - Bảo Minh tắt điện thoại và dang rộng hai tay như để đỡ lấy tôi. - Mình đếm đến 3 nhé! 1. 2...
- ...3 - Nói rồi tôi nhắm mắt nhảy xuống và ngã vào lòng của Bảo Minh khiến cậu ấy té nhào. Và môi cậu ấy vô tình chạm vào môi tôi và chúng tôi tạo ra một nụ hôn dài.
- Làm gì mà tụ tập ở đây thế? - Tôi giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng mẹ. Mẹ đang ra mở cửa cho đội bóng. Tôi đỡ Bảo Minh ngồi dậy.
- A! Chân mình... - Bảo Minh rú lên và tôi nhìn xuống chân của cậu ấy. Nó đã sưng tấy lên.
- Con lại định trốn nữa nhỉ? - Bố tôi chống hai tay bên hông và từ từ bước lại phía chúng tôi.
Kế hoạnh đã thất bại.
- Chú à. Nhất định Thiên Di phải đi đó. - Minh Vương đứng nhìn bố tôi và lên tiếng.
- Ừm...nhà đông người quá nhỉ? Các cháu có muốn ăn bánh không? - Mẹ tôi nhìn cả đội bóng - đang đứng rãi rác trong căn nhà nhỏ bé của tôi - mỉm cười và hỏi.
Và cả đội bóng đều gật đầu.
- Chiều nay con bé phải đi rồi. Có muốn cũng không thể đến xem. Các cậu về đi, đến đây năn nỉ cũng vô ích thôi. - Bố tôi ngồi trên ghế và khoanh tay lại nhìn mọi người nói.
Bảo Minh nhếnh môi và bước lại đứng trước mặt bố tôi nói. - Chú nhìn cháu đến đây giống như để năn nỉ lắm sao? - Bố tôi hơi bất ngờ về thái độ của cậu ấy. Bảo Minh - từng - là một Bad Boy, cho nên độ ăn chơi của cậu ấy không ít. Và có lẽ cậu ấy chưa bao giờ phải năn nỉ ai. Và tôi tự hỏi cậu ấy có bao giờ năn nỉ Tường Vy chưa nhỉ? - Thiên Di lúc trước cứ như một con ngốc. - Bảo Minh nói tiếp, mắt vẫn không rời mắt bố tôi. - Suốt ngày bị mọi người trêu chọc, đùa giỡn, chê bai, và cậu ấy chẳng có lấy một người bạn nào.
- Nhưng Ngọc Anh... - Tôi lên tiếng và Bảo Minh quay qua cắt ngang.
- Cô ta không phải là bạn. - Cậu ấy tiếp tục nói với bố tôi. - Và chú nhìn xem, cậu ấy đối xử rất tốt với đội bóng tụi cháu, và tụi cháu xem cậu ấy như là bạn. Tại sao chú lại tách rời bọn cháu. Đội bóng cần Thiên Di, và cháu cũng cần cậu ấy.
Nước mắt chảy dài trên má và Minh Vương khẽ bước đến lau nó cho tôi.
Nhưng Bảo Minh chỉ mới chuyển đến, làm sao cậu ấy biết nhiều điều về tôi thế?
Bố đưa mắt nhìn tôi, nhìn Bảo Minh, nhìn cả đội bóng và sau đó nhìn mẹ. Và tôi thấy bà khẽ gật đầu mỉm cười nhìn bố. Ông nhắm mắt lại và thở dài cái thượt. - Được rồi. Tôi sẽ cho Di Di đi xem nhưng sau đó các cậu phải đưa con bé về nhà.
Mọi người la hét mừng rỡ ôm chầm lấy bố tôi khiến ông kinh ngạc. Nhưng tôi lại chẳng thấy có gì vui cả. Rốt cuộc tôi vẫn phải ra đi, vẫn phải xa mọi người. Phải xa Bảo Minh và Minh Tú.
Mi Mi ngồi trong xe và ngó vào nhà Thiên Di, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người.
“Mọi chuyện ổn rồi đội trưởng. Nhưng có lẽ chị ấy vẫn phải chuyển đi.” - Chân cậu thế này có chơi bóng được không? - Tôi dìu Bảo Minh vào phòng thay đồ của đội bóng. Nhưng cậu ấy vẫn có thể đi lại bình thường mà không cần tôi đỡ.
- Vết thương này là chuyện nhỏ thôi.
- Nó không nhỏ đâu. - Minh Tú bỗng bước đến và giúp tôi đỡ cậu ấy xuống ghế. Anh nhún vai nhìn cậu ấy nói. - Chắc cậu phải làm thủ môn rồi.
- Người chụp bóng ý hả? - Tôi mở to mắt nhìn Minh Tú và anh gật đầu, còn Bảo Minh thì cau có mặt mày.
- Đừng có mơ. Đến cái chân cũng không lo được thì làm sao tôi lo được cho Thiên Di. Nhất định tôi sẽ chơi thật tốt cho xem.
Nói rồi cậu ấy đi thay đồ và băng vết thương lại bằng một miếng vải trắng mà Minh Vương đưa.
- Cô luôn gây phiền toái cho người khác, cô không thấy mình phiền phức lắm sao? - Ngọc Anh cầm chiếc bông cổ vũ và bước đến nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Minh Tú thấy thế nên xen vào giữa hai tụi tôi.
- Ngọc Anh, em ra ngoài tập luyện đi.
Cô nàng bước ra, không quên liếc xéo Minh Tú một cái.
Minh Tú mở miệng định nói gì đó với tôi nhưng bỗng nhiên Bảo Mi chạy đến và cắt ngang. - Thiên Di, tôi với chị ra ngoài xem họ tập luyện đi. Một tiếng nữa là bắt đầu trận đấu rồi đó, phải ra dành ghế trước.
Vừa nói cô nhóc cười nham nhở. Tôi đứng dậy và quay qua Minh Tú, miệng cười tươi nói. - Fighting!