- Em không sao chứ.
Thục Tâm đã say khướt rồi chạy đến nhà Thành Quân. Thấy anh mở cửa bước ra, cô ôm lấy anh thật chặt.
- Em mệt mỏi quá rồi. Có thể cho em ôm anh một tí được không?
Thành Quân đưa tay dịu dàng vuốt ve lưng cô. Anh có thể cảm nhận nỗi đau từ cô. Trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó mạnh mẽ và dứt khoát. Điều duy nhất bây giờ anh làm chỉ có thể là ở bên cô, an ủi cô mà thôi. Vì rằng sang ngày mai, ngày mốt và tương lai cô sẽ rất hận anh vì việc anh làm.
- Em vào nhà đi.
- ---
Anh ra sức khuyên nhủ cô nhưng cô vẫn không hề phản ứng chỉ ngồi lắng nghe. Sau đó, khi anh chuẩn bị cho cô ít canh giải rượu thì cô đã thiếp đi trên sofa. Anh bế cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận.
- Anh xin lỗi. Làm ơn hãy cho anh thời gian.
Thành Quân hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
- ----
Thục Tâm sau khi tỉnh dậy liền biến mất khiến Thành Quân vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này Thục Tâm đã về đến nhà, cô nhìn thấy mặt Như Thảo liền tỏ cảm giác chán chường. Cô vịnh tay vào lan can rồi bước lên từng bậc cầu thang đầy chậm rãi. Từng bước đi mang nặng nỗi đau đè nén trong tim cô. Gia đình cô luôn tự hào và người bạn thân thiết của mình đều không còn là của cô nữa.
- ---
Ba ngày sau, Ngọc Tú ngồi bên cạnh Thục Tâm. Cô làm đủ trò nghịch nhưng vẫn không thể khiến Thục Tâm vui lên được bao nhiêu. Thấy vẻ mặt thất vọng của Ngọc Tú, Thục Tâm đành vỗ về cô.
- Chị không sao? Chỉ thấy trong lòng hơi buồn một chút thôi. Qua một thời gian nữa chị sẽ trở lại bình thường thôi.
- Thật không chị.
Thục Tâm gật đầu ậm ừ đồng ý.
- Nhưng....
- Em không tin chị sao?
Ngọc Tú xua tay liên tục.
- Không phải. Không phải. Chỉ là....
- Có chuyện gì muốn nói phải không?
Ngọc Tú lắc đầu từ chối rồi ngoảnh mặt đi. Mỗi lần như vậy, Thục Tâm biết rõ rằng cô đang nói dối.
- Em muốn giấu chị như mấy người bọn họ sao? Bây giờ bên cạnh chị đã không còn ai ngoại trừ em, em nói đi.
- Em không biết nói ra làm sao nhưng không phải em nhiều chuyện đâu chị. Chỉ là... chỉ là... em thấy mẹ chị với anh Thành Quân lạ lắm.
- Lạ là lạ làm sao?
- Chắc do em đa nghi quá chứ không có chuyện gì đâu. À, chị ơi. Hôm nay anh Kiên Minh cầu hôn với em đó.
- Thật không?
Nghe nói đến đây, trong lòng Thục Tâm có chút hớn hở. Ánh mắt lãnh đạm hé lên chút tia ấm áp.
- Là thật. Hai tháng sau tụi em đám cưới. Chị nhất định phải làm phù dâu cho em đó.
“Nhất định phải làm phù dâu cho tớ đó” câu nói ngày xưa của Như Thảo khiến lòng cô như vỡ nát. Cô mỉm cười chua xót.
- Nhất định.
Mấy lời của Ngọc Tú nói khi nãy khiến Thục Tâm không khỏi hoài nghi. Người ta hay nói người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Và mỗi lần Ngọc Tú phát hiện ra điều gì đó, thì trong lòng Thục Tâm liền không yên. Cô nằm trăn trọc mãi vẫn không ngủ được. Không biết từ bao giờ, rượu đã trở thành một người bạn của cô. Cô uống nó để quên đi tất cả mọi chuyện, nhưng khi tỉnh dậy sau cơn mê cô lại thấy trong lòng nhói đau hơn nữa.
- ----
Hai hôm sau, cô ở miết trong phòng. Không ai được phép vào phòng cũng như quấy rầy Thục Tâm chỉ trừ Ngọc Tú. Cô bắt đầu vẽ lại. Những nét vẽ trông sầu não vô cùng, nghoệch ngoạc thật khó coi. Ngọc Tú trầm ngâm một hồi lâu mới nhìn thấy một cô gái đang khóc dưới tán cây. Chiếc lá che đôi mắt đi chỉ hiện ra khuôn miệng rất xinh xắn, nở một nụ cười thoạt nhìn rất vui vẻ nhưng nhìn kĩ vẫn thấy đau đớn.
Thành Quân đến nhà Thục Tâm ngày càng nhiều, nhưng anh không đến tìm Thục Tâm mà anh đến tìm mẹ cô ấy. Có khi một tuần anh đến hai ba lần. Mẹ cô nói rằng anh đến vì công việc. Quả thật, những ngôi nhà do anh thiết kế đều được mọi người rất ưa chuộng. Có lần, cô vô tình thấy mẹ cô tựa vào vai Thành Quân với đôi mắt ướt sủng.
“- Con bé nó thay đổi nhiều quá. Có lẽ tại tôi hại nó thành ra như vậy. Không biết đến bao giờ tôi mới thấy nụ cười của nó.
- Tôi cũng là người có lỗi hại cô ấy thành ra như vậy. Nhưng sau này.....”
- Chị ơi!
Tiếng Ngọc Tú gọi cô khiến cô giật mình. Cô vội vàng khép cánh cửa lại rồi đi mất cho nên câu chuyện phía sau cô không thể nào nghe được.
Cô và Phúc Khang đi dạo trong sân vườn trước nhà. Cơn gió lạnh ào tới khiến cô rùng mình.
- Lạnh không?- vừa nói Phúc Khang vừa cởi áo khoác của mình khoác cho Thục Tâm.
- Cảm ơn anh.
Hai người họ cùng ngồi trên chiếc ghế xích đu. Thục Tâm tựa lưng vào ghế nhìn lên trên bầu trời có duy nhất một ánh sao còn Phúc Khang hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Anh ngắm cô cô lại ngắm sao, cứ như anh thích cô, cô lại thích Thành Quân. Rõ ràng hai người ngồi cạnh nhau gần đến thế nhưng chẳng thể yêu nhau.
Cớ sao phải yêu một người mà khó khăn đến thế. Ánh sao kia xa xôi quá cô không với tới được. Nhưng người ngồi bên cạnh lại gần trong gang tấc cũng không với được cô.
Đúng lúc đó, chiếc xe chạy tới. Thành Quân bước xuống xe sau đó qua mở cửa cho mẹ Thục Tâm. Rồi anh dìu mẹ cô vào nhà, mẹ cô ôm anh tạm biệt. Nhưng cái ôm đó khiến Thục tâm hoang mang. Nó không đơn giản là cái ôm tạm biệt mà nó rất dịu dàng và ấm áp như cái ôm của một cặp tình nhân. Cô vội vàng đứng dậy, mặt đỏ hừng hực chạy tới.
- Hai người đang làm gì vậy?
- Mẹ... mẹ..
Bà ấy ấp úng khiến Thục Tâm không khỏi nghi ngờ. Vào nhà, cô ngồi đối diện với hai người họ. Phía bên phải là ba cô và Phúc Khang thì ngồi một mình trên chiếc ghế riêng biệt. Cùng lúc, Kiên Minh vừa đến. Kiên Minh chở Ngọc Tú về nhà đồng thời đến nhà thăm Thục Tâm.
- Hai người như vậy là sao? Không phải con nhìn lầm đúng không?
- Đúng vậy. Con không nhìn lầm. Thật ra mẹ và cậu ấy đang quen nhau.
Câu trả lời của mẹ cô khiến cô tức giận không nói nên lời. Tay cô cầm tách trà run run, nước trà nóng đổ ra ngoài tay cô cũng không khiến cô bình tĩnh được. Cô uống một hơi mặc kệ cho cổ họng nóng đến mức muốn lột da.
- Mẹ nói lại được không?
- Mẹ và cậu ấy đang quen nhau.
Cô thở mạnh rồi lấy tay vỗ mạnh vào ngực mình vài cái. Cô chỉ mong nó không phải là sự thật nhưng mẹ cô trả lời quá chắc chắn. Cô không hề nghe lầm, thật sự hai người ấy đang quen nhau. Cô bắt đầu nhớ lại, lúc đầu hai người họ gặp nhau cô đã thấy ánh mắt họ giành cho nhau là không bình thường rồi. Cái lần gặp nhau trong bệnh viện, anh dìu bà ấy cái nắm tay rất chân thành nhưng lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản vì mẹ cô bị bệnh. Và lần gần đây khi mẹ cô tựa vào vai anh ấy. Lời nói của Ngọc Tú quả thật không sai. Giữa hai người họ không hề bình thường.