Yêu Anh! Yêu Cả Mùa Thu

Chương 14: Chương 14




Cô cùng Thành Quân nhanh chóng đưa Vĩ Đức vào bệnh viện. Trên đường đi, cô không ngừng lay động nhằm thức tỉnh Vĩ Đức. Cô lo sợ đến phát khóc. Nước mắt giọt ngắn giọt dài lần lượt tuôn ra. Mặc dù ngoài miệng cô rất hận thắng bé này nhưng cô chưa bao giờ có ý định làm hại nó. Chỉ là những lúc cô tức giận nó hay đến đúng lúc khiến cô mất bình tĩnh.

Vĩ Đức được đưa vào trong, Thành Quân xoa vai an ủi Thục Tâm. Cô tự khắc ngã vào lòng Thành Quân. Ba cô và Như Thảo hay tin liền một mạch chạy đến. Ba cô vừa nhìn thấy cô liền nổi nóng. Ông vung tay tát vào mặt cô một bạt tay. Cô đưa tay sờ mặt, cảm thấy má vừa bị tát nóng rát nhưng vẫn không nói lời nào. Ông ấy tức giận nắm lấy hai vai Thục Tâm đẩp mạnh vào tường hai ba cái.

- Mày làm gì thằng bé vậy. Nó là con trai duy nhất của tao, nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao.

Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thấy ba mình hung dữ đến như vậy. Đây là lần đầu cô bị ông đánh. Cô liên tục lắc đầu giải thích nhưng ba cô không kiềm được mà nói ra những lời tổn thương cô:

- Tao không ngờ mày ích kỉ như vậy, có phải mày sợ sau này nó sẽ lấy hết tài sản của mày nên mày làm như vậy phải không? Thằng bé vô tội, mày tha cho nó đi. Tài sản tao cho mày hết, làm ơn đừng hại nó nữa. Tao chỉ có mình nó là con trai mà thôi.

Đó giờ cô ghét nhất là thói trọng nam khinh nữ. Cô được sinh ra và lớn lên trong gia đình hiện đại nên hôm nay khi nghe ba mình nói ra những lời này liền cảm thấy khó chịu. Cô chưa từng muốn tài sản này ngay khi có sự xuất hiện của Vĩ Đức, cô cũng chưa từng nghĩ tới. Từ dưới chân một ngọn lửa bùng cháy chạy lan khắp người cô, hai mắt cô đỏ hoe nhưng không khóc mà thay vào đó là tức giận. Cô dùng tay trái của mình xô mạnh ba cô ra. Ông khập khiễng ngã ra sau nhưng được Như Thảo đỡ lấy.

Cô trừng mắt nhìn đăm đăm ba cô, đôi mắt oán giận như thêu đốt người ngay trước mắt mình. Cô lạnh lùng nói:

- Thì ra là vì thằng con trai yêu quý này mà ông đối xử với tôi như vậy.- Cô cười nhạt rồi nói tiếp- Đúng vậy, tôi lo sợ nó sẽ chiếm hết tài sản của mình nên mới đẩy nó té đó. Tôi đã đẩy nó như cái lần ông thấy trước đó đó. Tôi muốn nó chết, nó đáng chết biết bao khi nó là con ông và cô ta.

Ba cô vùng dậy tiến tới tát cô thêm một cái nữa, cũng bên má phải khiến má cô đỏ bừng. Máu từ khóe miệng chảy ra nhưng không nhiều. Cho dù máu có chảy cô cũng không thấy đau bằng lòng cô đang đau. Ông nắm lấy tay phải cô giơ lên, bất thình lình cơn đau từ cổ tay truyền đến óc khiến cô nhăn mặt.

- Mày nhất định sẽ gặp quả báo. Mày biến khỏi đây cho tao. Đừng để tao thấy mặt mày ở đây. Sau này đừng gọi tao là ba nữa, tao không có đứa con nào như mày.

Nói rồi ông hất mạnh tay cô ra khiến cổ tay cô bị lây động mạnh mẽ. Cô cảm giác như cả bàn tay muốn đứt lìa khỏi cánh tay vậy. Cảm thấy tay phải mình không còn chút lực nào, cô đành dùng tay còn lại lấy túi xách trên ghế rồi quay lại, đứng trước mặt ba cô. Cô nghiêm nghị, kiên cường nói rõ từng chữ một:

- Không cần ông từ tôi, từ lúc biết có sự xuất hiện của nó và cô ta thì tôi đã không còn coi ông là ba của mình nữa rồi. Tạm biệt. Sau này có gặp nhau thì cũng đừng tỏ ra quen biết. Hãy lo cho đứa con trai cưng của ông đi.

Cô quay lưng bước đi, lấy chiếc kính trong túi áo khó khăn lắm mới đeo lên được để che đi đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt của mình. Từ lúc hai người cãi nhau, Thành Quân chẳng chen được câu nào. Anh rất muốn giải thích cho cô nhưng đều bị họ chặn lại.

Sau khi Vĩ Đức tỉnh dậy, nó đã không ngừng trình bày toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Thành Quân cũng thuật lại một cách rõ ràng hơn với những thứ anh thấy. Ba cô lúc này liền hối hận tột độ, ông trụ không vững ngã ra chiếc ghế bành phía sau. Như Thảo liên tục xoa ngực cho ông, cô lấy nước cho ông uống để bớt căng thẳng.

Ông khi biết chuyện đã lập tức chạy về nhà nhưng cô đã đóng chặt cửa phòng mình. Ngay cả Ngọc Tú cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Thục Tâm nằm trên giường rúc người trong tư thế bào thai. Hai mắt vẫn đỏ hoe nhưng không hề rơi nước mắt thêm nữa. Khóe miệng cô giựt giựt xúc động. Cô bất đầu thấy lạc lỏng và cô đơn. Tất cả mọi người mà cô tin tưởng đều phản bội cô, rời xa cô. Cô thoáng lay động bàn tay phải của mình, mỗi cử động đều rất đau. Cô nhớ như in lới bác sĩ nói với mình:

“- Cô bị chấn thương vùng cổ tay, một số dây chằng bị đứt khiến cấu trúc cổ tay bị thay đổi. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp MRI sau đó sẽ làm phẫu thuật khâu nối dây chằng lại. Tuy nhiên, có một dây thần kinh cổ tay bị đứt, e rằng sau này cô không thể dùng lực như người bình thường được.

- Vậy tôi còn vẽ được không?

- Các khớp ngón tay của cô sẽ không còn linh hoạt như trước nữa. Tôi thành thật xin lỗi vì phải nói ra điều này”

Vẽ là niềm đam mê cháy bỏng của cô, nhưng theo lời bác sĩ nói, có lẽ sau này cô sẽ không thể hoàn thành đam mê của mình được nữa. Cô nằm nhìn bàn tay ngay trước mắt, ánh mắt buồn bã tuyệt vọng ngập tràn. Cô bây giờ thật yếu đuối. Bây giờ cô không còn gì cả. Chỉ còn nỗi đau hằn mãi trong tim, nó ngày càng khiến tim cô rỉ máu. Nó quyết định rỉ đến lúc cô không còn một giọt máu mới thôi.

- -----

Đã quá chiều nhưng Thục Tâm vẫn cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì cả. Ngọc Tú sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng. Cô nhiều lần muốn gõ cửa nhưng sợ làm phiền Thục Tâm liền rút tay lại. Cuối cùng, Thục Tâm cũng chịu mở cửa, vừa nhìn thấy Thục Tâm, Ngọc Tú liền vui mừng hớn hở.

- Mang đồ ăn vào đây.

Thục Tâm biết Ngọc Tú đã đợi ngoài cửa để đem đồ ăn vào từ trưa giờ liền cầm lòng không đậu trước sự chân thành của Ngọc Tú nên đã cho cô vào. Ngọc Tú chạy ngay xuống bếp, mang lên một tô cháo mới nóng hổi xong cũng không quên nói với ba Thục Tâm. Ông ấy đi phía sau Ngọc Tú. Vừa mở cửa, Ngọc Tú đã vội bước vào. Đến lượt ba cô, cô đóng sầm cửa lại ngay lập tức khiến tay ông bị cản cánh cửa bị thương. Thục Tâm không liếc mắt đến một cái mà nhẫn tâm đóng cửa lại.

- Sau này nếu không muốn chị từ em thì đừng để bọn họ gặp mặt chị.

Ngọc Tú gật đầu rồi giã lả lấy tô cháo đưa cho Thục Tâm. Thục Tâm nghe mùi cháo ngán ngáy nhưng vẫn cố húp vài muỗng. Cô phát hiện Ngọc Tú đang nhìn chằm chằm mình liền đặt muỗng liền xuống bàn.

- Có phải nhìn chị đáng thương lắm đúng không?

Ngọc Tú liên tục xua tay lắc đầu.

- Không phải. Em thấy chị chịu ăn em rất vui.

- Bây giờ chị rất muốn chết nhưng ông trời chưa cho phép chị đi. Đối với sự sống không tự nhiên mà có này, cho dù khó khăn đến mức nào chị cũng phải gắng gượng. Có như vậy mới không phụ lòng ông trời. Không ai sinh ra trên đời này mà không có giá trị cả.- cô lấy lại chiếc muỗng đưa vào khuấy tô cháo rồi nói- Chỉ là chị mất hết giá trị rồi. Chắc ông trời sẽ sớm đưa chị về thôi. Đến lúc đó, chắc cũng không ai thèm thương tiếc chị đâu.

- Chị đừng nói những lời như vậy nữa. Chị làm em sợ lắm. Chị mau ăn đi, đừng nói nữa.

- Tại sao không ghét chị. Tại chị mà em và Kiên Minh phải dời hôn lễ lại, em thật sự không ghét chị sao?

Ngọc Tú nghe vậy liền nhào tới ôm lấy cô nức nở.

- Tại sao em phải ghét chị chứ. Chị là người giúp em sống lại một lần nữa. Chị đã dạy em rất nhiều điều tốt. Nhờ chị mà em thấy yêu đời hơn, kiên cường, mạnh mẽ hơn. Nếu thật sự chị và anh Kiên Minh lấy nhau, em sẽ làm mọi cách cho anh ấy yêu chị, đối xử tốt với chị. Phải khiến cho chị hạnh phúc, có như vậy em mới an lòng. Chị là người tốt, em tin chị. Những chuyện chị làm chắc chắn có lý do đằng sau đó.

Thục Tâm đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Tú.

- Em có tin chị hại Vĩ Đức không?

Ngọc Tú liền trả lời nhanh như chớp.

- Không tin. Chị sẽ không làm như vậy.

Thục Tâm cười giễu chính mình rồi nhìn ra cửa.

- Em cũng không tận mắt nhìn thấy mà vẫn tin chị còn ông ta.... Được rồi, chị no rồi. Em mang ra ngoài đi.

Ngọc Tú đỡ Thục Tâm nằm xuống, đắp chăn nhẹ nhàng rồi xếp tô vào khay mang ra ngoài. Cô ra ngoài báo với ba Thục Tâm nhưng cũng chỉ việc ăn uống và không nói thêm lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.