Yêu Anh! Yêu Cả Mùa Thu

Chương 1: Chương 1




Thục Tâm đang ngồi thẩn thờ trong một quán cafe nhỏ, nằm sâu trong góc phố ngắm mưa rơi. Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên, giọt nước no tròn, trong suốt rơi trong khoảng không rời vô tình chạm mặt đất vỡ tan tành. Cô như vô thức, hòa mình trong bản nhạc buồn mà quán mở. Một cái đánh vai làm cô giật mình bừng tỉnh. Cô quay đầu lại, đó là Như Thảo- người bạn rất thân với cô. Như Thảo gọi một ly sữa nóng sau đó ngồi vào bàn cùng Thục Tâm.

- Cậu sao vậy? Sang Canada sống không phải là mơ ước lâu nay của cậu sao? Vui lên đi chứ, mặt mày ủ rũ hoài vậy. -vừa nói Như Thảo vừa bẹo má Thục Tâm.

Thục Tâm ôm chặt lấy Như Thảo.

- Nhưng không có cậu đi chung, tớ buồn lắm. Với lại, cậu ở đây ai sẽ bảo vệ cậu. Tớ lo cho cậu lắm, ba cậu có ưa gì cậu đâu. Tớ thấy ổng cứ đánh mẹ cậu với cậu hoài hà.

Như Thảo nắm tay Thục Tâm, nhìn một lúc rồi nước mắt rơi xuống thấm ướt tay Thục Tâm.

- Tớ không sao đâu, tớ lo được. Cậu cứ đi đi. Tớ còn 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp, rồi tớ kiếm việc sau đó sẽ cùng mẹ dọn ra ngoài sống. Tớ tính hết rồi, cậu đừng lo.

- Nói không lo sao được, ai biểu tớ chỉ có mình cậu là bạn thôi chứ. Với lại chúng mình đã chơi chung với nhau mười mấy năm nay rồi. Thừa biết tính nhau mà, ngay cả thân thể quyến rũ này của cậu, tớ cũng thấy mà.

Thục Tâm vừa nói vừa trêu chọc Như Thảo, cô lấy bàn tay nâng cằm, rồi từ từ vuốt ve cái cổ cao của Như Thảo. Động tác giống như người đàn ông đang tán tỉnh người con gái. Như Thảo hất tay ra rồi buông giọng trách móc:

- Cậu đấy. Lúc nào cũng chỉ biết trêu tớ thôi. Được rồi, đã bảo tớ lo được mà. Không phải cậu chỉ tớ vài chiêu để tự vệ rồi sao. Sau này tớ sẽ mạnh mẽ lên, mạnh mẽ giống cậu vậy.

Biết rằng mình sẽ sang Canada, đấy là mơ ước lâu nay của cô. Ngay từ khi chuẩn bị đi, cô đã dạy Như Thảo vài tuyệt chiêu phòng vệ. Cô nói rằng, đối với người đàn ông, hạ bộ chính là nơi yếu điểm nhất. Cứ tấn công chỗ đấy thì mình sẽ an toàn, càng mạnh càng tốt như khi cô ấy đá vào chỗ hiểm này của Kiên Minh vậy.

Thục Tâm từ nhỏ đã mạnh mẽ, người ngoài nhìn vào sẽ bảo là con trai. Cô nhà giàu có lại xinh đẹp, học hành lại rất giỏi. Bạn bè thì chỉ có một người, đó là Như Thảo. Cô bạn này cực kì nhút nhát, hay mít ướt. Lần đầu gặp nhau, chính Thục Tâm đã cứu Như Thảo khi cô bị một đám con trai trêu chọc. Cô dùng tuyệt chiêu của mình mà lần lượt hạ hẳn mấy thằng con trai trong lớp. Kể từ đó, hai người họ trở nên thân thiết với nhau. Cô còn một người bạn nữa. Nó là con trai, nhưng chỉ chơi với nhau 3 năm thôi. Đó là Kiên Minh. Hai bên gia đình là bạn bè của nhau. Nhưng sau đó, lúc Thục Tâm lên 7 tuổi thì gia đình Kiên Minh sang Canada sống. Hai bên vẫn liên lạc với nhau nhưng Thục Tâm và Kiên Minh rất ít lần nói chuyện với nhau.

- -----

- Như Thảo, cậu phải nhớ lời tớ dặn đấy. Cậu phải thường xuyên nói chuyện với tớ đấy. Lúc buồn hay vui cũng phải tâm sự với tớ, hiểu hông?

- Ừ. Tớ biết rồi.

- À, khi nào cậu rảnh nhớ đến chơi với ba mẹ tớ. Cậu chính là con gái thứ hai của ba mẹ tớ đấy. Sau này có việc gì khó khăn nhớ đến tìm ba mẹ tớ đấy, họ sẽ giải quyêt giùm cậu. Đừng có ngại đó nha.

- Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều.

- ------

Tiễn cô ra sân bay có ba mẹ cô và Như Thảo. Cô ôm từng người một rồi kéo vali đi. Cô quay mặt lại rồi lại ôm ba cô lần nữa.

- Được rồi, đi đi. Trễ chuyến bay bây giờ. Con gái ba sao nay mít ướt thế.

- Ba nhớ nha, con gửi bạn con cho ba chăm sóc đấy. Con nhỏ này làm con lo quá đi. Khi nào có dịp con sẽ về thăm ba mẹ. Khi con quay về, ba mẹ phải hạnh phúc giống vầy nha. Không phải, ba mẹ phải hạnh phúc hơn như này nữa. Ba mẹ là niềm tự hào của con đấy.

Nghe lời Thục Tâm thốt ra, ba mẹ cô cảm thấy đau lòng và xót xa. Cả gia đình ôm nhau thắm thiết.

- Con qua tới nơi nhớ điện về nhà. Còn nữa đừng có phá rối gia đình bác Lâm đấy. Đừng có gây sự với Kiên Minh nữa nghe chưa. Có gì khó kêu nó lo cho.

Thục Tâm nghe ba nhắc tới Kiên Minh liền bĩu môi.

- Ui, cái thằng đấy. Ai thèm gây sự với nó chứ. Ai thèm quan tâm tới nó.

- Nó... nó, sau này phải gọi là anh đấy. Ba chỉ xem Kiên Minh là con rễ thôi. Qua bển hai đứa nhớ bồi đắp tình cảm với nhau càng nhiều càng tốt, nghe chưa.

Hai bên gia đình có hôn ước từ nhỏ, ba cô lúc nào cũng nhắc tới chuyện này mà mỗi lần nhắc cô luôn tìm cách né tránh. Lần này cũng vậy, cô liên tục xua tay phủ định.

- Thôi.Con đi đây. Tạm biệt mọi người. Bye bye.

Cô kéo vali nhanh chóng rời khỏi.

- ----

Vừa bước xuống máy bay, sau khi làm thủ tục xong Thục Tâm nhanh chóng gọi điện về nhà. Cô ngồi đợi Kiên Minh đến rước mình. Ngoài mặt thì nói không cần nhưng đất lạ quê người, cô chưa quen nên cần phải có người giúp đỡ. Đã 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy ai đến. Cô không chắc là Kiên Minh có nhận ra mình không nữa chỉ đành ngồi đợi. Thêm 15 phút trôi qua, cô nóng lòng liền kéo vali ra bắt taxi. Bỗng một chiếc BMW màu trắng chạy tới. Người con trai cao ráo, trắng trẻo với áo phông trắng và quần short đen kèm theo mắt kính đen bước xuống xe.

- Are you Thục Tâm?

- Yes. It”s me. What your name?

- Kiên Minh.

Cô hơi ngỡ ngàng với vóc dáng này của Kiên Minh. Cậu ấy rất hiện đại và năng động. Cậu đem vali cô cất sau cốp xe, rồi mở cửa mời cô vào ngồi. Hành động rất nhã nhặn, lịch thiệp.

Ngồi trên xe, hai người họ trao đổi nhiều lắm nhưng toàn dùng tiếng Anh khiến cô không thoải mái.

- Cậu đói không?

Câu hỏi của Kiên Minh làm cô sửng sốt liền quay phắt lại.

- Cậu biết tiếng Việt sao?

- Tớ là người Việt sao không biết tiếng Việt chứ.

- Vậy tại sao không nói tiếng Việt hả cái tên kia.- cô nói với thái độ bực tức vì nghĩ rằng Kiên Minh đang trêu mình.

Kiên Minh lắc đầu rồi cười vu vơ:

- Bao nhiêu năm rồi, vẫn hung dữ như xưa. Đúng là giang sơn dễ đổ bản tính khó dời mà.

Thục Tâm gắt gỏng la lên:

- Giang sơn dễ đổi chứ hỏng phải dễ đổ. Cái tên này, muốn chết hong.

- Đó, đó. Lại giở cái chiêu đó chứ gì. Như vậy, hỏng phải hung dữ chứ là gì nữa. Bộ dạng này là muốn đánh tớ chứ gì.

- Liệu hồn với tớ đấy.

Thục Tâm hâm dọa Kiên Minh. Anh cho xe rẽ trái lệch hướng về nhà. Tưởng rằng Thục Tâm không biết, anh cho xe chạy thẳng một mạch.

- Ê, đi đâu đấy. Đây đâu phải đường về nhà cậu đâu. Chở tớ đi đâu vậy. Điên à!

- Ai nói hỏng phải. Tớ ở đây, chạy trên con đường này hai mươi mấy năm nay rồi.

- Cái thằng này dừng lại mau coi.- Thục Tâm hét lớn vào tai Kiên Minh khiến cậu ấy phải quay vô lăng tấp vào bên đường.

- Sao biết không phải? Cậu sống ở đây lâu hơn tớ à?

- Tớ không sống lâu hơn cậu, nhưng tớ biết chữ. Rõ ràng bản chỉ đường chỉ phải rẽ phải mà. Cậu âm mưu gì đây.

Kiên Minh giả vờ không hiểu thốt không thành lời:

- Gì... gì chứ. Chả có âm mưu nào cả.

Thục Tâm tinh ý đoán rằng:

- Có phải cậu sợ kết hôn với tớ không? Cho nên cậu định mang tớ đi thủ tiêu phải không?

- Cậu coi phim nhiều quá rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Tớ nghĩ cậu chưa ăn gì nên muốn dẫn cậu đi ăn chút gì thôi.

- Thật không?

Kiên Minh gật đầu đồng ý. Xe tiếp tục khởi hành. Thục Tâm mãi mê thả hồn theo hàng phong bên đường. Màu lá đỏ nhuộm cả khung trời. Bỗng nhớ lại chuyện kết hôn, cô lên tiếng:

- Chuyện kết hôn cậu khỏi phải lo. Sẽ không xảy ra đâu.

- Đúng vậy. Tớ với cậu như nước với lửa, ở gần nhau chỉ có xích mích mà thôi.

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.