Yêu Anh! Yêu Cả Mùa Thu

Chương 6: Chương 6




Một lần nữa, Phúc Khang lại đến nhà tìm Thục Tâm. Nhưng lúc này cô đã đi từ sáng sớm.

Thành Quân mang 1 tách trà cho Phúc Khang. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế song song với Phúc Khang ở ngoài hiên nhà.

- Cậu thấy Thục Tâm thế nào, Thành Quân?

Câu hỏi của Phúc Khang khiến anh đang uống tách trà liền dừng lại nhưng không nói lời nào. Phúc Khang luyên thuyên nhắc đến Thục Tâm.

- Không ngờ tớ với cô ấy hợp nhau như vậy. Cậu biết không, chỉ còn hai hầm rượu nữa là Thục Tâm đã nếm sạch rượu ở Niagara này đấy. Lần đầu tớ thấy một con sâu rượu đáng yêu như vậy.

- Cô ấy có thói quen hay sở thích gì vậy? Thành Quân, cậu giúp tớ tìm hiểu được không?

Thành Quân nhìn Phúc Khang chằm chằm rồi hỏi.

- Cậu thật lòng với cô gái này chứ?

- Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là mỗi lần thấy cô ấy tớ rất vui.

- Trước hết cậu phải suy nghĩ thật kĩ đã. Người con gái rất dễ rung động và cũng dễ bị tổn thương. Nếu cậu xem cô ấy như những cô gái trước đây cậu quen thì hẳn là không được đâu.

- Nhưng những cô gái tớ quen trước đây không hề cho tớ cảm giác muốn bảo vệ như Thục Tâm.

- Chỉ sợ Thục Tâm, cô ấy không muốn cậu bảo vệ mà thôi.

- Có lẽ cậu nói đúng. Thục Tâm quá cá tính và mạnh mẽ. Tớ muốn bảo vệ nhưng lại không có cơ hội. Tớ sẽ tìm cơ hội nói riêng với cô ấy, ngay bây giờ tớ không muốn tạo áp lực cho cô ấy. Tớ không muốn ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Thành Quân nghe vậy liền trầm ngâm, ngoảnh mặt lại nhìn xa xăm. Có lẽ anh biết Thục Tâm yêu ai cho nên anh không khuyến khích Phúc Khang. Anh không muốn Phúc Khang bị tổn thương.

- -----

Thành Quân một tay chuẩn bị tất cả món ăn cho bữa tiệc sinh nhật Thục Tâm. Nhưng đến khi bắt đầu, anh lại ra ngoài vì công việc. Thục Tâm thấy vậy có chút buồn bã. Cô uống sạch một chai rượu mà Phúc Khang mang tới.

Nữa đêm, Thành Quân trở về nhưng buổi tiệc vẫn chưa kết thúc. Phúc Khang và Kiên Minh hát hò say sưa, chỉ còn mỗi Ngọc Tú đang loay hoay rửa bát trong bếp. Một cô gái người Việt khác về cùng Thành Quân. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Thanh Hoa đỏng đảnh, kênh kiệu, không tiếc lời phỉ báng Ngọc Tú vì cô rất thích Kiên Minh.

Tiếng cô ta vang đến tai Thục Tâm khiến cô giật mình thức giấc. Cô xuống bếp liền thấy Thanh Hoa cố tình hất nước vào người Ngọc Tú. Bất bình, Thục Tâm chạy tới xô Thanh Hoa ra, rồi quay lại hỏi thăm Ngọc Tú. Không để yên, Thanh Hoa vơ lấy cái bát chọi lên người Thục Tâm. Thục Tâm giơ tay tát Thanh Hoa một bạt tay nhưng không may vô tình khiến Thành Quân thấy.

- Cô lại gây sự nữa sao, Thục Tâm?

- Là cô ta gây sự trước không liên quan gì đến em.

- Rõ ràng tôi thấy cô đánh Thanh Hoa vậy mà còn cãi chày cãi cối sao?

- Anh có biết tại sao em đánh cô ta không? Cô ta đã....

Thanh Hoa thấy bất lợi cho mình liền giở trò bịa đặt.

- Xin lỗi, là lỗi của em. Lúc nãy em định giúp Thục Tâm rửa bát nhưng em vụng về làm bể khiến cô ấy không vui nên cô ấy mới vậy. Là lỗi của em, anh đừng trách cô ấy.

Sau đó quay sang nắm lấy tai Thục Tâm dịu dàng nói:

- Cho tôi xin lỗi nha Thục Tâm. Để tôi mua lại cái khác gửi lại. Cô đừng giận tôi đấy.

Thành Quân không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng nghe thấy vậy liền thấy Thục Tâm có chút quá đáng. Anh quay sang Thục Tâm nghiêm nghị nói:

- Xin lỗi đi. Thanh Hoa đã nói là không cố ý rồi. Cô đâu cần chấp nhất chuyện như vậy.

- Không. Em không có lỗi tại sao bắt em xin lỗi.

- Xin lỗi đi, mau lên.

Thanh Hoa ngoài miệng vuốt ve nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Mặc dù thái độ của Thành Quân khiến Thục Tâm có phần sợ hãi nhưng cô vẫn kiên quyết không xin lỗi. Thấy vậy, Thành Quân liền kéo Thục Tâm lên phòng.

- Buông ra, buông tay em ra.

- Không. Khi nào cô chịu xin lỗi tôi sẽ buông ra.

- Đau, anh mau buông ra đi.

Thành Quân muốn trị tội bướng bỉnh của Thục Tâm nhưng vô tình lại khiến cô tổn thương.

- Anh không tin em đến vậy sao?

- Tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin vào mắt mình thôi.

- Em đã nói là em không xin lỗi. Em không sai.

- Chỉ một việc nhỏ nhoi như vậy mà cô cũng không làm được sao? Đi theo tôi... đi xuống xin lỗi Thanh Hoa.

Vừa nói, anh vừa kéo tay Thục Tâm đi. Cô dùng hết sức lực gỡ tay anh ra. Bao nhiêu uất ức dồn nén liền trút ra.

- Không, buông ra... Em nói rồi, em không có lỗi việc gì phải xin lỗi cô ta.

- Tôi không biết ở nhà ba mẹ cô đã dạy cô ra sao mà khiến cô bướng bỉnh như vậy. Trong mắt cô không coi ai ra gì cả. Ngay cả người anh trai như tôi cũng không quản cô được nữa rồi.

Nghe thấy lời nói nhắc đến ba mẹ mình, Thục Tâm liền nổi đóa.

- Anh muốn nói gì thì nói, đừng đụng đến ba mẹ tôi. Tôi sẽ xin lỗi nếu tôi thật sự sai. Còn cô ta. Anh biết cô ta đã làm gì không. Cô ta đã sỉ nhục Ngọc Tú sau đó còn hất nước lên người em ấy. Thậm chí, anh nhìn đây( chỉ tay lên trán mình). Vết trầy này không tự nhiên mà có đâu. Cái thứ mà anh tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

- Giúp tôi rửa bát sao?( cô cười tự giễu)

Thành Quân nghe Thục tâm nói mới để ý đến trán cô. Một vết trầy đang rướm máu. Anh giơ tay sờ trán cô nhưng bị cô hất ra. Cô giàn giụa nước mắt khiến Thành Quân không khỏi bận lòng.

- Anh trai. Tôi chưa bao giờ muốn anh là anh trai tôi cả. Chẳng lẽ, anh không biết tôi thích anh chứ. Tôi không tin anh không biết điều đó. Nhưng anh đừng tưởng tôi thích anh nên anh muốn làm gì cũng được. Tôi như vậy đó, anh đừng quan tâm đến tôi nữa, ai cần anh quản chứ.

Thành Quân không hề bất ngờ về điều này. Anh đã biết rằng Thục tâm đã yêu mình từ lâu. Anh nhớ có lần cô tự làm món ăn cho anh đến nỗi mười đầu ngón tay đã hết 9 ngón bị đứt. Nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện cũ nên vẫn không thể mở lòng với cô. Thêm nữa, người bạn của anh lại rất thích cô ấy. Hai người này lại rất hợp với nhau.

- Vậy sau này tôi không quan tâm đến cô nữa. Cô cũng đừng thích tôi nữa. Vì tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu.

- Anh nói dối. Anh không thích em vậy tại sao anh lại chăm sóc ân cần cho em như vậy?

- Không phải ai chăm sóc tốt cho mình là thích mình đâu. Tôi nói rồi, tôi chỉ quan tâm cô với tư cách là một người anh trai mà thôi.

- Không... em không tin.

Nói xong, Thành Quân quay lưng bước đi. Thục Tâm đứng hình mất 5 giây sau đó chạy đứng trước mặt Thành Quân. Cô đưa tay choàng lên cổ anh, nhón chân trao lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào pha lẫn vị chan chát của rượu. Bị hôn như vậy khiến Thành Quân đứng ngơ người ra. Anh không hề phản ứng, tay chân cứng như tạc tượng.

- Được rồi. Nếu anh không thích em, em sẽ làm cho anh thích em. Em sẽ không từ bỏ anh đâu. Em sẽ khiến trái tim băng giá của anh tan chảy.

Sau đó cô lại hôn lên môi anh một nụ hôn mỏng manh. Cô bước ra gần đến cửa phòng liền ngoảnh mặt lại cười dịu dàng.

Sau khi cô đi, anh nhẹ nhàng đưa tay sờ môi mình. Rồi đưa tay lên trái tim mình cảm nhận nhịp đập của nó. Trái tim anh như muốn thoát ra ngoài. Cả đêm đó anh trằn trọc mãi không ngủ được.

- ----

Thế là đã 3 năm 6 tháng trôi qua, cô và anh quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Chỉ tội cho Thục Tâm vẫn không cảm nhận được gì từ anh. Vẫn như lần đầu gặp mặt, thời gian trôi qua nhanh như vậy, mọi nổ lực của Thục Tâm vẫn không hề có kết quả. Nhưng với cô không hề có hai chữ từ bỏ.

Một mùa thu nữa lại đến, cô vẫn miệt mài với hàng tá tác phẩm của mình. Cô ngắm nhìn cây phong rồi tưởng tượng ra Thành Quân đang đứng ở đấy.

Ngọc Tú thấy cô buồn liền an ủi.

- Còn vài tháng nữa thôi mà. Chúng ta sắp về Việt Nam đoàn tụ với mọi người rồi. Về bên đấy chị sẽ được gặp ba mẹ, gặp lại bạn bè cũ. Nhất là chị sẽ được gặp lại anh Thành Quân mà.

- Con nhỏ này, nay dám chọc chị nữa. Phải đánh chết mới được.

Cách đây 2 tháng, vợ chồng bác Lâm đã trở về bên Việt Nam sống. Sau bao nhiêu năm buôn ba nơi đất khách quê người, hai vợ chồng họ muốn an nghỉ tuổi già tại quê nhà. Cho nên đã trở lại định cư ở Việt Nam. Thành Quân vì thế cũng trở về chăm sóc họ. Chỉ còn mỗi Kiên Minh ở lại. Anh còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp sau đó cũng trở về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp. Còn Ngọc Tú cũng vậy, cô nhiều lần muốn quay về nhưng lại sợ Thục Tâm một mình bên đây sẽ buồn cho nên quyết định ở lại.

- Ba em sao rồi? Em không định nhận lại ông ấy sao?

Nhắc đến ba của Ngọc Tú, ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của cô. Hiện nay ông làm chủ một cửa hàng bán ghita, ông có 2 người con, 1 trai 1 gái nhưng vợ ông đã mất sớm. Hai người họ gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn không hề biết mối quan hệ của nhau.

- Không. Em không muốn cuộc sống ông ấy bị xáo trộn. Gia đình ông ấy đang rất hạnh phúc. Em chỉ cần nhìn thấy ông ấy hạnh phúc là em vui rồi.

- Em tốt bụng quá. Em làm chị thấy mình tội lỗi vô cùng nè. Cũng may gia đình chị lúc nào cũng hạnh phúc nên chị không có dịp để gây tội.

Ngọc Tú ôm lấy Thục Tâm một cách ấm áp.

- Cảm ơn chị, không nhờ chị chắc em đã chết rồi. Chị cứu sống em, cưu mang em. Cả đời này em mang ơn chị rất nhiều. Sau này chị bảo em làm trâu làm ngựa em cũng làm.

Thục Tâm chỉ tay lên trán Ngọc Tú sau đó bẹo má cô ấy.

- Con nhỏ khùng này. Càng ngày càng giống Kiên Minh rồi. Toàn nói mấy lời ơn nghĩa. Hết đạo lý này tới đạo lý khác. Sau này cô chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và chăm sóc tốt cho cái thằng bạn khùng của tôi là được. Ai bảo cô làm trâu làm ngựa cho tôi chứ.

- Chị thật sự không giận em sao?

- Giận cái gì? Chuyện cô với Kiên Minh qua mặt tôi à.

Ngọc Tú gật đầu, hừ nhẹ sau đó cuối mặt xuống đất. Thục Tâm liền dùng hai tay nâng mặt Ngọc Tú lên.

- Nghe này. Chị trách em cái gì chứ. Tuy chị và Kiên Minh có hôn ước nhưng chị không yêu cậu ấy. Trước khi gặp em, chị còn định mai mối cho cậu ấy mấy cô nữa. Cũng may cậu ấy gặp em, em là một cô gái vừa hiền lành lại tốt bụng.

- Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng tại sao chị không yêu anh ấy. Em thấy anh ấy tốt mà.

- Yêu cái gì chứ? Cái thằng đó có gì tốt chứ? Người gì yếu sìu như cọng búng, chỉ được cái đẹp trai, bụng tốt thôi. Chị không hiểu sao em lại yêu nó nữa chứ. Với lại, em yên tâm. Về nước chị sẽ kêu ba mẹ chị nhận em làm con nuôi. Sau đó gả em cho Kiên Minh. Thế là gia đình chị vẫn gả con gái cho gia đình Kiên Minh, thế thì không hề bội ước tí nào.

Nghe lời nói thật lòng của Thục Tâm, Ngọc Tú không kiềm được nước mắt. Cô vỡ òa trong vòng tay Thục Tâm.

- À, nghe nè. Sau này em còn có một chị gái nữa. Đó là người bạn thân ơi là thân của chị. Cậu ấy tên là Như Thảo. Cậu ấy cũng y chang em vậy.

- Là người chị hay nói chuyện trên facetime hả?

- Ừ. Cậu ấy đang làm thư ký cho ba chị. Nghe ba nói, cậu ấy giỏi giang lắm.

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.