chương 2: Không khí phần 3: Né tránh.
Tôi quay lại vị trí của lớp, cậu ấy...vẫn ngồi ở vị trí đó và dường như không có ý định sẽ rời khỏi đây. Tôi ngồi xuống, quay lưng về phía người con trai ấy, tựa đầu vào cột ở bên cạnh suy nghĩ liên man.
Tôi nhớ đến lúc khóc lóc giữa đêm khuya, ngồi nhắn tin với cậu ấy, nhớ đến lúc chờ đợi cậu ta nhắn tin nhưng đáp lại mỗi lần tôi vào đọc đoạn tin nhắn là dòng chữ đáng ghét: “Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Có thể tài khoản bạn muốn gửi tới đã khóa tài khoản...“. Tại sao chứ? Tại sao khi tôi cho rằng tôi có thể sống tốt, có thể trở lại cuộc sống trước kia thì một lần nữa cậu ấy lại xuất hiện? Tại sao học sinh mới nhất định lại là cậu ấy? Tại sao lại là người tôi thầm thương trộm nhớ? Tại sao...? Rốt cuộc cũng chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt mặn đắng đang chảy xuống lăn dài hai má. Hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy chiếc điện thoại bỏ đi.
--------
“Bà! Là cháu, Ôn Vân đây?'_tôi ngồi bên một chiếc ghế đá ở góc vắng, cố gắng kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào, cất giọng nói, tự nhiên trong lòng thấy nhớ bà quá, cũng lâu rồi, tôi chưa gặp bà. Chắc bà cũng phải nhớ tôi lắm. Đặc biệt là lúc này, bản thân thật muốn nói chuyện với bà.
“Ừ, học hành sao rồi. Bà chờ mày xuống mà dạo này chả thấy mày đâu!”_Phía bên kia, gôi nghe thấy tiếng cười của bà, trong lòng cũng dâng lên một nỗi ngọt ngào, miệng cười theo tiếng cười của bà, mắt vẫn không ngừng chảy dòng nước mắt mặn chát.
“Cháu xin lỗi, dạo này cháu mải học quá! Bà dạo này sao rồi. “Ông ấy” có hay xuống thăm bà không?, mấy hôm nữa cháu sẽ xuống gặp bà!”
“Bố mày vẫn thế, ăn rượu uống bia thay cơm suốt ngày, nói mãi, chửi mãi có chịu bỏ đâu”_bà cười qua điện thoại nói.
“Vâng, vậy cũng tốt”
“Thế nay không học à, còn có thời gian gọi cho bà”
“Ơ...dạ...Cháu...cháu...hôm nay lớp cháu đi tham quan, tự nhiên thấy nhớ bà nên cháu gọi!”_Tôi cố gắng tỏ vẻ bình thường, cười thật to để bà tôi nghe tiếng.
“Đi chơi còn gọi cho bà. Thôi, đi chơi đi. Chơi thật vui vào nghe chưa!”_tôi cảm thấy giọng bà có vẻ như đang gắt lên với tôi thì phải.
“Cháu cúp máy đây! Mấy hôm nữa cháu xuống bà, bà mau đi nghỉ đi!”_tôi đáp, rồi ngước nhìn, chạm đúng ánh mắt của “nam chính“.
---------
“Ta muốn yên tĩnh”_tôi ngước đôi mắt cầu xin nhìn cậu ấy, vô lực ngả người về phía sau, ánh mắt lại lảng tránh ánh nhìn của cậu ấy.
“Ta xin lỗi!”_Đây là câu nói thứ hai của cậu ấy nói với tôi, từ sau khi chuyển đến lớp này, cũng là sau khi phát hiện ra toàn bộ sự thật.
“Xin lỗi! Mi có gì mà phải xin lỗi! Ta nói rồi ta muốn ngồi một mình!”_mấy chữ cuối tôi dường như gằn lên với cậu ấy.
Cậu ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, đúng vậy, cậu ấy làm như lời tôi nói, quyết định yên lặng làm không khí.
“Ta nhờ mi một việc được chứ?”_tôi nói.
“Được!”_cậu ấy trả lời.
“Chuyện quen biết từ trước, chuyện quen nhau gì đó cứ coi như chưa từng xảy ra, hãy cứ mặc kệ ta, ta không cần tới lòng thương hại, cũng chẳng cần mi ở bên cạnh quan tâm, ta hiện tại sống rất tốt, làm ơn cứ như hai người xa lạ được không?“. Tôi bật khóc nức nở, phát ra tiếng khóc cùng với giọng nói nài nỉ.
“Tại sao không hỏi tại sao ta lại đột ngột biến mất?”_cậu ấy hỏi ngược lại tôi.
----------
Không phải là không muốn hỏi, là vì ta không đủ dũng cảm để nghe câu trả lời của mi.
Không phải ta không tò mò, ngược lại thật sự thật sự rất tò mò.
Nhưng...lấy tư cách gì đây, lấy tư cách gì để hỏi? Bạn ảo đủ tư cách sao?
Không có, từ khi cậu ấy khóa nick, tôi đã biết...trong lòng cậu ấy vốn dĩ từ đầu đã không có ý muốn cho tôi bước vào. Tôi sẽ không đặt hi vọng vào đâu nữa, dù sao tôi cũng đã quen như vậy - quen với cuộc sống chỉ có một mình.
------------
Được một lát, không khí yên ắng khiến tôi phát bực, tôi bỏ đi loanh quanh, cả một buổi sáng cứ phải quanh quẩn ở một chỗ tâm trạng thật khó chịu. Lúc tôi quay lại vị trí lớp cũng là giữa trưa, khi cả lớp đang chuẩn bị cho bữa ăn, thì tiếng nói đậm mùi ý đồ của Tâm Lăng vang lên:
“Lớp trưởng, cậu có bạn trai chưa?”
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn hết sức tò mò của cậu ấy, lảnh tránh nhìn đi chỗ khác cũng chạm phải ánh nhìn đầy tò mò của Lâm Tường, Hà Thy và Tô Quan, bản thân rơi vào tình huống khó xử:
“Sao cậu hỏi vậy?”_Khó khăn lắm mới nói được thành tiếng.
“Chuyện này, cả lớp đều rất tò mò mà. Lớp trưởng của chúng ta xinh xắn, tốt bụng lại học giỏi như vậy, chắc chắn là có rồi!“. Tôi nghe cô bạn đó nói mà tức đến đỏ mặt, cứ học giỏi, cứ tốt bụng là phải có người yêu sao? Tôi nói có thì họ cũng tin sao? Mà tôi nói không thì như thế nào?
“”Mình...mình...không có!”_Tôi lúng túng trả lời, rồi nhìn về phía cậu ấy. Sao cũng được? Có khi cậu ấy tức giận, tránh xa tôi sẽ tốt hơn.
End chương 2: Không khí Phần 3: Trốn chạy.
----------
Câu hỏi 2: “Tác giả ơi, hai người gặp nhau ngoài đời thật sao? Hay chỉ là tác giả tự nghĩ rồi viết thôi? Còn nữa, ngoài bộ này, bạn còn viết bộ nào nữa không? Truyện bạn viết rất hay nha~~~” (Của bạn T** B****)
Đáp: Cái này mình đã nói từ đầu rồi, truyện của mình chia làm hai phần, phần đầu là cả hai bố chuyện với nhau qua mạng ảo, tất cả những tình tiết, sự việc hoàn cảnh của nữ chính hay những lần nam chính off fan nữ đều là sự thật, 100%. Còn từ phần hai, khi bọn mình gặp lại nhau chỉ là do mình tự suy nghĩ cùng với khao khát của mình viết lên truyện thôi, thú thực chuyện tình của mình đã kết thúc từ ngày 18 tháng 6 khi cậu ấy khóa nick rồi.
Ngoài bộ yêu ảo này, au có viết thêm vài hộ truyện nữa, bộ full rồi có tên: “Vương Gia Hân!!! Anh có quyền cướp dâu không???” Rất mong mọi người ghé qua đọc thử nó.
------+--
Chương đăng ngày 11 tháng 12 năm 2016