Chương 19: Thành thật- Phần 1 Tôi thích cậu
Buổi chiều, tôi đi học hè như thường lệ. Đám bạn thân nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực, còn tôi lại bày ra khuôn mặt vô tội bước về chỗ ngồi của mình. Đừng làm như cả thế giới đàn chĩa mũi về phía tôi như vậy chứ ?
Chỉ là một dòng trạng thái thôi mà...Em gái đã không tha cho tôi rồi, ngay cả đám bạn thân của tôi cũng muốn biết về cậu ấy nữa là sao?
Trôi qua tiết 1 vẫn chưa thấy đám bạn tôi lân la hỏi thăm. Tụi nó không hỏi không có nghĩa là không muốn biết a!!! Tôi cầm cuốn truyện trên tay, mắt lại đảo một lượt, chính xác là nhỏ Thy và nhỏ Quan đang chống cằm nhìn tôi tính ra cũng đã 5 phút rồi.
“ Không thấy mỏi à “. Tôi hỏi.
“ Có “. Hai đứa chúng nó đồng thanh.
“ Thì quay lên đi, tao có bắt chúng mày ngắm tao đâu??? Tôi nói rồi lại cắm đầu vào cuốn truyện.
“ Không muốn nói gì thêm à “. Tô Quan hỏi tôi, nhỏ Thy cũng nhìn tôi.
Tôi chép miệng. Thy nhìn tôi, Quan cũng nhìn tôi như thể muốn nhìn thấu tim can của tôi vậy.
“ Bọn tao chơi nối chữ, ai thua phải đăng thôi “
“ Ê Quan, lên thử xem đẹp trai không ????” Thy vỗ vai nhỏ Quan nháy mắt nhau.
“ Xem làm gì “.
“ Xem đẹp trai không mà lọt vào mắt xanh của Vân nhà ta “.
“ Bọn mày làm mẹ tao à!!!?”
“ Không, nhưng mà dù gì sau này mày lấy chồng chả mời tao “. Hai đứa nó nhe răng cười te tởn.
“ Ờ thế xem cho chán đi nhé, xem cho chúng nó biết chúng mày mê trai cỡ nào “. Tôi hờ hững nói.
“ Tùng “. Tiếng trống vang lên, cắt đứt cuộc nói
chuyện của chúng tôi.
Tôi quay lại với việc học, thi thoảng lại nghĩ đến câu nói: ' Vợ ời...'!!! của một người nào đó. Rồi lại khúc khích cười. Phía bàn trên, hai đứa bạn thân theo quy luật cứ 5 phút lại quay xuống nhìn tôi một lần.
Tan học, tôi trở về nhà. Trừ việc “ hỏi thăm “ về câu nói “ tỏ tình “ ấy thì mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường.
Tôi ngồi vào bàn học mà đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác.
Phía ngoài cửa vang lên tiếng thầm thì của ai đó. Tôi quay lại, là Tú Văn, hàng xóm nhà tôi, ba chị em chạc tuổi nhau nên khá thân. Tôi hay gọi nó là “ Xù “- biệt danh này cũng có từ lâu rồi. Chỉ biết là từ nhỏ tôi đã gọi nó như vậy và hình như là chưa bao giờ tôi gọi thẳng tên thật củao con bé.
“ Gái ơi, sắp lấy chồng rồi hả?“.
Nó chạy vào trong nhà, với cách gọi này tôi cũng chẳng thấy làm lạ và coi đó là biệt danh luôn rồi. Ba chúng tôi đều gọi biệt danh của nhau, Xù gọi tôi là “gái ơi” (nghe hơi ghê nhỉ). Tôi liếc nó, lại là cái bản tính tò mò:
“Ừ! Sắp rồi. Chuẩn bị tiền mừng đi là vừa.” Tôi hùa theo.
“Anh nào?” Nó hỏi tôi.
“Ở Quảng Nam! Xuống đấy mà ngắm!”
Tôi kể. Chuyện của nhau, ba chị em tôi đều kể cho nhau nghe. Và chưa từng giấu nhau chuyện gì. Chuyện của Dương Nhật Hạo, tôi cũng không muốn giấu bọn nó. Tuy là, thực ra thì tôi có chút không tự nguyện mấy.
“Xa thế! Sau này không đi đưa dâu đâu?”
Nó cười, Ôn Trân ngồi cạnh cũng cười theo. Tôi lừ hai đứa nó, hình như thứ liên quan đến tôi mà chúng nó tò mò nhất định chỉ có một chuyện chính là việc tôi lấy chồng.
“Haizzz! Còn xưng vợ chồng cơ mà.”
Cái Trân thêm lời. Tôi quyết định không lên tiếng, càng nói chúng nó sẽ càng hỏi thêm mà thôi.
Hai đứa chúng nó cũng không nói gì, chụm đầu vào nhau chẳng biết đang bàn cái gì nữa. Và tôi chỉ biết là qua cái cách mà chúng nó nhìn tôi thì đó không phải là điều tốt lành gì.
“Gái ơi! Cho mượn điện thoại!“.
“Làm gì?” Bọn nó lại định bày trò gì? Tôi không dám nghĩ đến.
“Mượn lên face lát. Em có việc.”
Tôi đưa cho nó rồi quay ra làm bài. Phía bên cạnh dường như có một âm mưu đã được lên kế hoạch.
Khi tôi hoàn thành bài tập cũng là 9h kém. Hôm nay chính tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Điện thoại của tôi thì hai đứa chúng nó vẫn giữ khư khư như báu vật. “Vợ ời~~~“. Nhỏ Trân đột ngột hắng giọng.
Tú Văn ở bên cạnh cũng giơ tay lắc lắc cái điện thoại đang sáng của tôi lên. Cười đắc ý. Còn tôi thì như bị điện giật nhảy từ trên bàn học xuống dưới, giằng mấy cái điện thoại rồi chạy đi.
Bao nhiêu lúc nhắn cậu không nhắn, sao cứ nhằm cái lúc tôi không cầm thì nhắn là sao? Sáng nay thì là Ôn Trân, tối lại là Tú Văn.
“Vợ ời~~~”
lại là cái từ này.
“Ghê quá đi“.
Sau khi giành lại chiếc điện thoại, tôi dùng tốc độ ánh sáng, trả lời tin nhắn. Nhanh chóng đặt mật khẩu , ngay cả chính tôi cũng không ngờ con số hiện lên trong đầu tôi lại là ngày tháng năm sinh của cậu - ngày 21-4-2000
Phía bên cn cạnh , hai cặp mắt sau khi xác định rõ ràng là không thể mở được máy thì chán nản bỏ đi .Trước khi đi chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò hét lên rằng:
“Dương Nhật Hạo”
sau đó mới chạy đi
Tối đó chúng tôi nói chuyện rất lâu. Không lộn xộn phong phú về cách gọi như mọi hôm,hôm nay chúng tôi một câu chồng, hai câu vợ. Cảm giác như đôi tình nhân đang yêu xa vậy. Kể ra thì gọi như vậy cũng có cái hay, bản thân tôi thì nhận ra rằng tôi đã không còn đơn thuần chỉ coi cậu như một người bạn ảo nữa rồi.
End chap 19. Truyện đăng ngày 2 tháng 11 năm 2016