Cậu đỡ cô bước lên khoang sắt, ra hiệu cho trực thăng cất cánh, kéo cả khoang sắt tròn lên. Cô thích quá không đóng được miệng lại. Chiếc trực thăng đưa hai người lên cao, đi ra phía sau của hòn đảo, là một bãi cát trống. Cô đã lờ mờ nhìn thấy cái gì đó, sáng lung linh.
- Dương à....
Cô nghẹn ngào ngọn tên cậu. Có thứ gì đó hạnh phúc lắm, cô không thể diễn tả nó qua biểu cảm của mình.
Ngay phía bên dưới, có dòng chữ được thắp bằng nến lớn sáng lung linh
MÃ LỆ NHI. ANH YÊU EM. HƠN TẤT CẢ.
Xung quanh là những ống pháo hoa xếp thành hình trái tim, bắn lên trời đêm những quả pháo hoa sáng rực. Cô lặng người nhìn ngắm, cái thế giới bên dưới, cái lãng mạn ấy, cô tưởng chỉ xuất hiện trong giấc thôi ấy chứ. Chàng trai lạnh nhạt cô theo đuổi năm xưa hóa ra cũng có một trái tim nên thơ đến vậy.
Cô khóc thật rồi, khóc vì mừng, vì tủi, vì cảm động, vì bất ngờ. Cô nhìn cậu, ánh mắt ấy không thể có chút giả dối, ánh mắt của chính cậu sáu năm trước, chỉ khác là bây giờ hoàn toàn đã có cô trong đó. Quả là có thiện tu thì nhất định thành chính quả, không ngờ giành được trái tim cô còn làm cô vui hơn cả trở thành chính quả. Công sức bao nhiêu năm theo đuổi một người cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Cô chờ đợi, chờ đợi. Móa nó, cậu cứ chăm chăm nhìn cô, chả cử động gì, chiếc trực thăng sắp hạ khoang sắt xuống rồi mà.
- Không phải sau đó còn chuyện gì nữa sao? - cô nói nhỏ
- Chuyện gì? - nhị hắc gãi đầu.
Lệ Nhi thở dài, lắc đầu nhẹ rồi kiễng chân mình, hai tay bám cổ Nhị hắc xuống hôn một nụ hôn thật sâu. Cuối cùng, vẫn là cô phải chủ động. Tên nhát gái này thật là.... đi theo Hạo Thiên mà chả học hỏi được điều gì. Mãi đến khi chạm đất, cô mới thả ra cho cậu lấy ít không khí
- Lệ nhi, em vẫn như xưa nhỉ?
- Còn anh, chả khá hơn tí nào, hôn cũng chả có đẳng cấp gì cả.
Cô véo tay cậu, làm cậu ngượng. Ai bảo cậu không có kĩ năng, có chứ, chỉ là không được thực hành thường xuyên nên bị mai một ý chứ. Nếu ngày nào cũng được hôn vài chục lần như cái cách cậu luyện phá vài trăm quả bom một ngày xem, level phải đến đến đỉnh của đỉnh nhé.
Cậu hơi tổn thương trước lời nói của cô, chạnh lòng chư, làm gì có thằng đàn ông chính thông nào bị bạn gái chê hôn dở mà chả đau hết cả tim gan. Khốn đốn thật, nhưng cậu biết học ai bây giờ. Cậu mấp máy môi
- Em làm người yêu chính thức của anh nhé!
CÔ không trả lời, chỉ cười mỉm, ánh mắt ẩn hiện âm mưu.
Hai người bước xuống, đến gần dòng chữ lớn bằng nến, cô nhìn cậu cười đắc ý
- Bây giờ, anh một hơi thổi được hết số nến ở đây, em đồng ý yêu anh.
Cậu thờ người ra, điều kiện gì vậy? Một hơi, thổi sao hết cả gần trăm ngọn nến. Nhưng cậu lại nhìn cô. Đó chả phải là việc quá dễ so với những gì cô hy sinh sao. Tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình, cô cũng cho cậu, trái tim cô tổn thương tới vỡ nát cũng vì cậu. Một hơi của cậu đổi được tất cả, một cái giá quả rẻ. Ván này, người lỗ chính là cô, nhưng không sao, giờ chỉ cần cậu, chỉ cần có cậu thôi thì cô sẽ cảm thấy mình có tất cả.
Cậu hít thật sâu mấy cái, lấy sức, rồi lại hít vào, tưởng như căng toác cả bụng, chạy đi để thổi hết đám nến đang cháy rực. Mặt cậu đỏ ửng lên, miệng thổi hết cây này sang cây khác, cổ cậu bỏng rát những không cho phép mình dừng lại.
Bỗng, cô lao đến ôm cậu từ sau thật mạnh, cô khóc nức nở mắng cậu
- Dương, sao anh ngốc thế hả, anh đúng là ngốc mà.
Cậu bị cô ôm đột ngột thì bất ngờ dừng lại, mắt trợn tròn lên, vì những cây nến chưa được tắt hết. Cậu quay lại nhìn cô, ôm siết cô chặt đến ngộp thở.
- Ngốc. Phải, anh thật sự quá ngu ngốc khi không yêu em sớm hơn, đã để lỡ thanh xuân của em.
Cô ôm lấy đầu cậu kéo sát xuống chạm vào trán mình, miệng mỉm cười nhẹ nhẹ, nước mắt cũng không tự chủ đành rơi xuống vài giọt. Cậu quả thực ngốc vô cùng, chỉ nói mấy lời xin lỗi xáo rỗng ấy làm gì. Là cô yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân mình. Cho dù có phải chờ đợi thêm nữa, cô cùng không nuối tiếc. Trái tim cô chọn cậu, đành phải chịu thôi.
- Lệ Nhị.
Cậu gọi nhỏ, tiếng cậu trầm ấm vang khẽ bên tai khiến cô nóng rực. Không kiềm chế được mình, ngón tay di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt cậu, như muốn đo lại, chạm lại làn da màu đồng quyến rũ.
- Dương, cho em....
Cô lim dim mắt, nhìn cậu say đắm. Gương mặt cậu có chút ửng đỏ. Chàng trai này, đừng nói là không hiểu cô gái trong tay mình muốn gì.
Cậu nghĩ thoáng qua, ngắm đôi mắt cô, cái môi chúm chím ngọt ngào đó buột miếng một câu có chút nén cười
- Sau bao nhiêu năm, em vẫn là cô gái mạnh bạo nhất anh từng gặp.
Cô ngượng ngùng ấp đầu vào ngực cậu thỏ thẻ
- Chứ không phải tại anh nhát gan hay sao! Em không đòi, đợi anh động trước chắc cũng thành bà lão 80 rồi.
- Đừng nói quá chứ, dù sao thì, anh cũng là đàn ông bình thường, không phải không có gan, chỉ ngại em chưa cho phép. Nếu em đã nói thế thì....
Nói đứt đoạn, Nhị Hắc bế bổng cô lên, rảo bước thật nhanh về phía sau. Đã chuẩn bị chu đáo thuê một căn nhà khá rộng rãi và đẹp mắt sang trọng. Đến bên giường, thả nhẹ cô xuống, rồi đứng lên lại gãi đầu gãi tai
- Nhưng chúng ta chưa kết hôn mà!
Cô nhìn cậu chán chường, không hiểu cái ông lão này sống ở thế kỉ nào, bây giờ làm gì có thanh niên nào chịu kết hôn rồi mới sơ múi chứ. Đàn ông trên đời, chắc chỉ còn mình cậu nghĩ được câu đó.
Cô nhìn cậu, chán nản, đứng dậy, kéo cậu trực tiếp nằm nửa người lên giường rồi lại tự mình bò lên người cậu
- Tiểu thư đây chẳng thích nhiều lời, nếu anh đã không dám, cô đây tự hành động.
Vừa nói dứt lời không để cậu phản kháng, hôn tới tấp vào môi cậu, đôi tay không ngừng mở khuy áo cậu.
- Lệ Nhi, hượm đã.
- Sao, còn lời gì muốn trăn trối.
- Đi tắm trước được không?- cậu đỡ cô ngồi dậy.
- Cũng được. Nhưng không có quần áo!
- Không lo, anh chuẩn bị rồi.
Cô nhìn cậu, miệng cứng đờ, chuẩn bị rồi... chẳng phải là đã nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra hay sao, lại còn thuê một cái nhà lớn để ở qua đêm. Rõ ràng cậu có chuẩn bị, có khi nào, là cô đang tự mình tung tăng vào bẫy không thế? Dù sao, mấy năm nay cũng chính là ở bên Hạo Thiên, cô không tin một chút kĩ năng gái gú cậu không học được từ anh ta.
- Anh chuẩn bị chu đáo qua nha.
- Anh chỉ tùy tiện... tùy tiện chuẩn bị trước, phòng trừ em.... muốn thôi mà.
Cô nhìn cậu gãi tai, cười nói
- Anh cũng lưu manh lắm.
Cậu vào phòng tắm, tính đóng cửa thì bị cô chặn ngang, miệng chúm chím
- Cũng muộn rồi, tắm chung cho nhanh nhá!
Nói rồi, cũng chả để cậu đồng ý hay không nhảy vào trong luôn.
- Anh không ngại đấy chứ, sao tai anh đỏ thế?
- Anh... anh thì ngại gì chứ... em không ngại thì thôi chứ mắc gì anh phải ngại. - cậu luống cuống
Cô cười cười, từ từ tuột chiếc váy trắng hai dây xuống để lộ thân thể nóng bỏng nuột nà, cậu quay mặt đi, cũng cởi chiếc áo sơ mi ra, xả nước vào bồn tắm rồi pha cho đủ ấm, còn vương ít hơi nước trắng bốc lên mờ ảo, lại xịt thêm chút tinh dầu hoa trà my thơm nhạt thoang thoảng.
Cô ôm chầm cậu từ sau, cậu hơi run run nhưng rồi cũng quay lại. Cậu chả nhớ nữa, hình như cũng lâu lắm rồi, cũng có thể chưa bao giờ nhìn cô trong bộ dáng này. Cơ thể của nữ chiến sĩ tất nhiên cũng được tập luyện rất nhiều, vô cùng săn chắc. Dưng da cô bất luận thế nào vẫn rất trắng, có chút ửng hồ, rất mềm mịn. Đăng trước mỡ màng căng tròn như một trái đào còn vương vấn e ấp trong chiếc áo ngực chưa cởi hết.
Khi chiếc áo cuối cùng trên người cô rơi xuống, cậu cũng đứng nhìn trân trân
- Chưa thấy bao giờ sao? Mặt anh đỏ lên kìa - cô cười trêu cậu
- Đâu... anh không có.
- Ế... anh chảy máu cam rồi... có sao không?
Cậu giật mình đưa tay lên mũi, dòng máu đỏ chảy từ mũi xuồng tí tách, vương chút ít lên nền nhà tắm. Cậu tròn mắt nhìn cô, quay ngoắt đi, đúng là muốn độn thổ, không biết dấu mặt đi đâu. Hình tượng người đàn ông lạnh lùng ấy đổ vỡ từ đây.
Hai người nhảy vào chiếc bồn tắm rộng, khói trắng nhàn nhạt vẫn nghi ngút bốc lên, cùng mùi thơm nhè nhẹ ngây ngất, cô ngả người ra sau
- Thư thả nhỉ, sung sướng quá đi mất.
- Ừ.
Cô vùng vẫy chán, bò lại gần cậu, gội đầu cho cậu, thì thầm
- Dương à, em bảo này. Hay nào khi về Việt Nam, chúng ta liền nghỉ phép tiếp được không?
Cậu im lặng, có tiếng cười nho nhỏ trong họng phát ra
- Anh cười?
- Em lại ham chơi quá độ rồi.
Thì tại cống hiến bao nhiêu năm nay rồi mà.
Hai người lâu la cuối cùng cùng tắm xong, cô được cậu bế lên đặt nghiêm chỉnh trên giường. Nụ hôn nồng cháy quyến luyến. Đôi môi cô ngọt ngào bị cậu miết nhẹ, cô tinh nghịch đẩy lưỡi sang, cứ thế vờn qua vờn lại. Bỗng nhiên, cô hỏi
- Có cần dùng... bao không?
- Không cần. Anh bắn súng giỏi lắm.
Cô ngơ ngác
- Bắn súng giỏi thì liên quan gì?
Cậu vuốt vuốt những sợi tóc sang một bên, liền cười
- Bắn trúng khó vậy anh còn bắn được vậy thì bắn trượt có là cái đinh gì chứ.
Cô ngượng ngùng lấy ngón chỏ dí nhẹ vào chán cậu, miệng thốt lên “Đồ quỷ!”
Trong căn phòng là những âm thanh tình ái lọt thỏm pha loãng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng thở loạn nhịp và tiếng rên nhè nhẹ. Cô gọi tên cậu khẩn khoản
- Dương... Dương....
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ, nhìn xung quanh không thấy cậu, liền tuột xuống giường. Dưới chân giường có để sẵn bộ váy màu xanh dương bằng vải lựa rất đẹp. Cô vui vẻ cầm lấy rồi mặc vào.
Bên dưới, cậu đang chuẩn bị bữa trưa, nấu cũng kha khá những món mà nhìn đi nhìn lại vãn là những món cô thích: Mực non hấp trứng, canh cá chua cay, nghêu hấp xả, tôm lăn bột. Chao ơi, toàn đồ biển.
- Thơm quá... Dương, anh thật siêu quá trời.
Cô đói bụng sau một đêm vất vả, sà ngay xuống bàn
- Mau mau ăn thôi.
Cậu cầm theo chai rượu vang ủ trong tủ ffá cùng với hai chiếc ly tiến tới.
- Tại tối qua chưa có bữa ăn lãng mạn, nên trưa nay bù có được không?
- Được... quá được... chỉ cần được ăn ngon thì lúc nào chả được.
Cậu rót hai ly rượu, cùng nâng cốc, nếm một chút, hương vị vừa thơm vừa ngọt nhè nhẹ vừa có chút men, thực sự rất bắt mồi.
Hai người từng chút từng chút thưởng thức bữa trưa. Chưa bao giờ cô được vui đến vậy. Tình yêu của hai người càng ngày càng lớn, lớn tới mức có thể vì nó mà bỏ quên những tháng ngày ủ dột vừa qua.
Hai ngày nghỉ cuối cùng kết thúc, cũng chính là lúc họ đáp chuyến bay trở về Việt Nam, tiếp tục công việc của mình. Ngy trước khi đi, hai người còn họp mặt tại biệt phủ Anh Túc của Hạo Thiên. Trong biệt phủ cũng không có quá nhiều người, chủ yếu là anh em thân thiết làm ăn cùng nhau, giúp đỡ nhau những ngày qua.
Nhị Hắc vẫn ít nói như thường lệ, cũng chỉ cười, uống rượu và nói vài lời chia tay. Nghe nói rằng, tối đó, khi mọi người tan về hết, chỉ còn lại Hạo Thiên và các anh em tay chân cận kề, Nhất, Nhị, Tam hậu, lúc đó mới giãi bày nhiều chuyện.
- Anh Thiên, từ trước tới nay nhận sự bảo bọc và giúp đỡ chiếu cô của anh, em rất quý trọng, nay em phải về nước, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp nào đó gần nhất. Thực sự cảm ơn anh.
Nói rồi cậu rót ly rượu mời Hạo Thiên, anh Thiên nở nụ cười hiếm có, xua xua tay
- Không có gì. Anh coi chú như người nhà, là em trai anh, không cần khách sáo
Tam Hậu đã say từ khi nãy, kêu la ầm ỹ dưới sàn nhà, làm Nhị Hậu đỡ mãi không được còn bị anh ta lối bổ nhào xuống nền đất cùng. Tam Hậu tên thật là Huy Bảo, vừa say vừa khóc lóc, cứ bò đến ôm chân Tứ Hậu
- Bằng hữu, sao lại nỡ rời bỏ anh em để theo người đẹp... đồ xấu xa... Cậu lạnh lùng cả năm chả cười nói với chúng tôi một lần, gặp cô ta thì lại vui vẻ cười cười nói nói... là cậu không coi trọng tôi....
- Thôi... cậu say lắm rồi, về phòng... tôi dìu cậu... nào - Nhị Hậu mệt mỏi kéo Tam Hậu đứng dậy.
- Cậu bỏ tôi ra, tôi phải mắng cậu ta một trận, sợ rằng sau này không mắng được cậu ta nữa.
Nói rồi liền nhào vào lòng Nhị Hắc, luôn miệng nói sẽ nhớ cậu, sẽ không có ai tập bắn súng với nữa, sẽ rất buồn, khi bị Hạo Thiên trách tội cũng không có ai bênh vực.
- Cậu bảo tôi phải sống làm sao đây?
Nhị Hắc nghe mà không dấu nổi miệng nhỉnh cười, hắng giọng nói nhỏ
- Vậy anh đi theo tôi, tôi bao nuôi anh làm tiểu bảo bối được không?
- Được... được... nhưng đừng nói to cho Hạo Thiên biết. Tôi làm được nhiều việc mà ăn ít lắm không tốn đâu.
Lệ Nhi nghe được cũng hơi ghen ghen nhưng biết sao giờ, đành sấn tới kéo Tam Hạu sang một bên, Nhị Hậu nhanh tay giữ được.
- Đừng đừng, một mình em là đủ rồi, đừng bao nuôi thêm ai.
Hạo Thiên nãy giờ chứng kiến thấy lòng thật đau đớn. Tên Tam Hậu thật chẳng biết nể mặt nể mũi ai, liền nói
- Tam Hậu, có có biết tại sao tôi mãi không thể là người giàu nhất thế giới không?
- Tại sao vậy? - Tâm Hậu cười dở ngốc dở nghếch
- Vì phải bao nuôi cậu đấy, đúng là cái tên chỉ ăn với chơi bời may mà chưa làm tôi táng gia bại sản. Bây giờ lại còn đòi đi theo người khác, để mai cậu tỉnh xem tôi xử lí cậu như nào.
Nói rồi cả đám cười ầm lên. Tối tiệc chia tay cuối cùng cũng đi đến hồi kết. mặt ai cũng buồn rầu, chia tay nhau. Cậu được người làm thu dọn hết vali từ trên lầu xuống, hai người ra xe
- Cẩn trọng, sau này làm việc cho quân đội khó khăn quá thì quay về đây theo Hạo Thiên anh.
Chưa để Nhị Hắc nói, cô đã nhảy bổ vào xua tay
- Thôi đừng đùa nữa anh giai, xuýt nữa thì mất mạng, Dương chắc cũng sởn rồi.
Nói rồi vui vẻ chia tay.
Hạo Thiên nhìn theo bóng xe ô tô tiếc nuối. Cuối cùng thì người đã rời xa nơi này, bang Lam Cầm thực sự đã mất đi một anh tài, Hạo Thiên cũng đã mất đi cánh tay trái đắc lực. Nghĩ rồi quay lại đám người say khướt trong nhà, anh lắc đầu chán nản
- Đám cô hồn âm binh này, lại phải sát cánh với chúng.
Nói rồi liền thở dài một hơi.
4 giờ sáng, máy bay từ New York cất cánh trở về Nội Bài.