Thấy trong đáy mắt Dạ Thiên có cảm giác tịch mịch, Tử Uyên cũng không ép anh. Cô biết anh lớn lên trong gia đình không hoà thuận, sớm đã học cách buông bỏ, làm quen với cuộc sống tranh giành địa vị. Nhưng, cuối cùng, anh vẫn là người, vẫn có hỉ nộ ái ố, muốn anh thật sự lạnh tâm, quả thật khó khăn. Tử Uyên bỏ tập tạp chí trên tay, cô lại gần anh, dịu dàng vòng tay ôm anh.
“ Em biết rất khó chịu, nhưng chắc chắn chúng ta phải trở về nhà. Em sẽ đi cùng anh, được không?”
“ Tiểu Uyên...”- Dạ Thiên ôm chặt cô, anh vốn tưởng bản thân sẽ cô độc tới già, toàn tâm toàn ý đối phó với Dạ gia, nhưng....cuối cùng cô xuất hiện, phá vỡ kế hoạch anh cả đời định ra. Cô là tia sáng ấm áp nhất còn sót lại trong thế giới của anh, anh sẽ bên cạnh cô, bảo vệ cô một đời bình an. Đơn giản, vì cô là mạng sống của anh...
“ Ừm.”- Cô vỗ nhẹ vào lưng anh, an ủi Dạ Thiên hệt như một đứa trẻ.
“ Chúng ta cùng đi.”
“ Được.”
“.....”- Dạ Thiên nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác thoải mái khi chuẩn bị trở về nhà cũ của Dạ gia. Thật nhẹ!
***
Buổi tối, trong công ty, mọi người vẫn chăm chỉ làm việc. Ai mà không biết làm việc cho Thiên Hoàng nhận lương rất cao nhưng cường độ công việc và trình độ công tác rất lớn, vì vậy, sau khi kết thúc giờ làm hành chính nhưng nhân viên Thiên Hoàng vẫn chưa được nghỉ. Họ phải làm tới 21h, đảm bảo lượng công việc trong ngày được hoàn thành mới có thể ra về. Dạ Thiên cũng vậy, mặc dù là tổng tài nhưng nguyên tắc công ty nhất quyết không thể phá vỡ, anh vẫn phải tăng ca. Nhưng, hôm nay đặc biệt ngoại lệ, anh đột nhiên muốn về nhà rồi....
“ Dạ Thiên”- Tử Uyên gọi anh
“ Hửm?”- Dạ Thiên đang làm việc, nghe tiếng cô gọi, bút máy trên tay vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, chỉ có đôi mắt định thần hơi ngước về phía cô.
“ Em muốn về nhà.”
“ Được, ngày mai anh cùng em về thăm gia gia.”
“ Dạ Thiên....”- Tử Uyên quay lại, chàng “ngốc” của cô làm sao vậy. Mọi lần anh luôn luôn nhắc cô bản thân đã kết hôn, muốn cô về nhà sớm, ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Bây giờ thì sao, quên mình đã lấy vợ???
“ Gọi anh.”- Dạ Thiên dừng bút, nhất tâm nhìn cô.
“ Nhà?”
“ Không phải em muốn về nhà?”
“ Nhà nào?”
“ Gia gia.”
“ Ha...Ngốc thật.”- Tử Uyên có chút buồn cười, cô vươn tay gõ lên trán anh một cái. Lực đạo không lớn nhưng cũng để anh tỉnh thần.
“ Ý em là?”
“ Biệt thự của Nhị thiếu Dạ gia, được chưa?”- Cô cười cười, đôi khi ngốc như vậy, cũng rất dễ thương.
“....”- Dạ Thiên nhất thời đứng hình
“ Em biết, anh nghĩ gì, đừng quên, em là vợ anh.”
“ Ừm....bà xã.”- Dạ Thiên vui vẻ, trong tâm như có dòng nước ấm tràn vào, rất dễ chịu.
“ Đừng chọc em.”- Tử Uyên xấu hổ, hai má đỏ hồng, căng như trái đào chín
“ Được rồi, vợ ơi.”- Dạ Thiên tiếp trục chọc cô, dáng vẻ dễ thương này, thật đúng là câu hồn đoạt phách người nhìn, anh cũng là đàn ông, không thưởng thức, quả thật rất lãng phí.
“ Đừng chọc.”- Tử Uyên giả giận, cô hết cách với anh.
“ Anh không nói nữa “- Dạ Thiên kiên quyết.
Cốc Cốc
Hai người đang vui vẻ, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“ Chủ tịch, phu nhân, dưới đại sảnh có người tìm.”
Dạ Thiên nheo mắt, âm trầm nhìn về phía cửa, anh thật sự muốn biết là kẻ nào dám làm phiền anh và cô nói chuyện.
“ Vào.”- Giọng nói nam tính rất dứt khoát, mạnh mẽ hạ xuống.
Cạch
Trương Đình lặng lẽ bước vào, anh không dám chậm trễ, ảnh hưởng đến tâm trạng của đại boss.