“ Bà xã, em muốn đi làm?”- Dạ Thiên dò hỏi, anh biết cô muốn chủ động về mặt kinh tế cá nhân nhưng anh là chồng cô, anh có quyền được biết về công việc của cô.
“ Ừm, có lẽ trưa này em không về.”- Tử Uyên nghĩ nghĩ, quả thật, công việc còn rất nhiều.
“ Không được, muộn nhất 11h trưa phải có mặt ở nhà.”- Dạ Thiên kiên quyết phản đối
“ Em bận.”
“ Nếu không, anh đi làm cùng em.”- Dạ Thiên nửa thật nửa đùa.
“ Không được.”- Cô phản đối, để anh đi cùng cô chẳng khác nào lôi kéo sự chú ý. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng lại xuất hiện ở nơi đáng lẽ không nên tới. Văn phòng Nam Cung gia, chắc chắn anh không thể đến.
“ Anh sẽ sắp xếp công việc cho em.”- Dạ Thiên kiên quyết
“ Dạ Thiên, không cần, buổi trưa em sẽ về.”
“ Anh tới đón em.”
“ Em tự lái xe về.”
“ Không được.”- Ít nhất phải có người đi theo bảo vệ. Bà xã của anh đâu thể gặp chuyện.
“ Dạ Thiên, em biết anh lo cho em nhưng em tự biết bảo vệ bản thân, không sao.”- Cô trấn an. Biết anh lo lắng cô bị thương, qua chuyện lần trước, cô biết anh không thoải mái, luôn tự trách bản thân. Nhưng chẳng phải cuối cùng cô vẫn bình an sao? Chưa kể nếu để anh phái thêm vệ sĩ đi bên cạnh cô hay đích thân đi theo cô thì không khác nào là bứt dây động rừng, khiến kẻ chủ mưu lần trước không dám xuất hiện. Như vậy còn gì là thú vị nữa.
“ Tiểu Uyên...”
“ Được rồi, em chuẩn bị đi làm đây.”- Cô nhất quyết rời bàn ăn, một đường đi thẳng lên lầu chuẩn bị
“ Lục quản gia.”- Dạ Thiên gọi, mày kiếm không tự chủ mà nheo lại, đáy mắt đen sâu thẳm âm thanh thầm lên kế hoạch chuẩn bị.
“ Thiếu gia gọi tôi.”- Lục quản gia cung kính thưa
“ Phái Tiểu Đình đi theo âm thầm bảo vệ cô ấy.”
“ Vâng.”
Lục quản gia nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống thực hiện nhiệm vụ.
Ở một nơi khác, Tử Uyên có vẻ rất bận rộn. Sau khi thay đồ, cô nhận được tin nhắn của Kỳ Phong. Nội dung rất ngắn gọn, chủ yếu là muốn cô đến công ty bàn chuyện hợp đồng gần đây. Tử Uyên đọc tin nhắn nhưng cô không nhắn nhiều, đơn giản chỉ gửi lại hai từ “đã xem.”
Tử Uyên không phải người lãng phí thời gian, rất nhanh, cô đã thu dọn một vài đồ vật cần thiết. Vừa bước xuống lầu, nhìn đại sảnh một vòng không thấy ai, đang định rời đi luôn nhưng đột nhiên xảy ra biến. Một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ôm chặt lấy cô, mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng phả lên gò má đỏ hồng. Hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm ổn, đầy từ tính thì thầm lên tai.
“ Đợi một lát.”
Tử Uyên mắc cỡ nhưng gương mặt từ đầu tới cuối vẫn là nét bình tĩnh, thản nhiên và tư thái cao ngạo lạnh lùng. Duy chỉ có hai cái tai nhỏ vừa đỏ vừa nóng, nhìn vào rất bắt mắt.
“ Đừng chọc em.”
“ Em có quên chuyện gì không?”
“ Không có.”- Cô chắc chắn
“ Ha...Quên tạm biệt anh.”- Dạ Thiên cười mỉm.
Nhìn anh cười, đột nhiên Tử Uyên cảm giác có chuyện chẳng lành. Cánh tay vừa động định đẩy anh ra nhưng ngay lập tức liền bị nắm lấy, giữ chặt ở ngang hông. Đôi chân thanh mảnh cũng bị Dạ Thiên chủ động kẹp chặt, vốn dĩ không có cơ hội phản kháng. Tử Uyên giật mình, hành động của anh quá nhanh, cô căn bản là chưa kịp phản ứng.
“ Dạ...” Thiên, anh???- Tử Uyên giận nảy nhưng chưa đợi cô nói xong liền bị Dạ Thiên hung hăng nuốt trọn xuống cổ họng. Đôi môi mỏng lành lạnh, vừa nóng bỏng mãnh liệt lại dịu dàng ôn nhu, vừa cẩn trọng lại nâng niu như trân bảo. Cứ thế, liền bị cưỡng hôn sao???