Sau khi gọi điện thoại cho An Nhiên xong,Tử Uyên ra khỏi phòng thay đồ.Cô bước đến chiếc ghế đối diện với Dạ Thiên rồi thong thả ngồi xuống.Cô chậm rãi lên tiếng:
“Ngày mai,tôi sẽ đến đúng hẹn.”
“Ừm,anh đợi em“.-Dạ Thiên ngay lập tức đáp lời cô.
“Còn bây giờ,tôi có chút việc“.
“Anh sẽ về chuẩn bị.”-Dạ Thiên lập tức hiểu ý cô, không chần chừ anh lập tức ra về.Thật ra,hôm nay Dạ Thiên cũng có chút việc,đợi cô ăn sáng xong anh sẽ rời khỏi.
Dạ Thiên vừa mới rời đi thì có tiếng chuông điện thoại reo vang,cô nhanh chóng bắt máy
“Xin chào chủ tịch,tôi là Kỳ Phong thư ký riêng của cô,hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận chức,có vấn đề gì cô cứ việc dặn dò.”
“Được, Kỳ Phong,công việc của tôi sáng nay?“.
“Chủ tịch sẽ họp hội đồng quảng trị vào 8h sáng,15h có cuộc gặp gỡ với nhị thiếu Dạ gia để bàn về hợp đồng sắp tới,20h tối chủ tịch có một bữa tiệc mừng cô nhận chức ở nhà hàng Tân Á.Vì chủ tịch mới nhận chức,nên công việc chưa kịp bàn giao hết. Trước mắt là những hợp đồng quan trọng của tập đoàn.”
“Tôi sẽ sắp xếp”
“ Vâng,tôi sẽ đợi chủ tịch ở công ty“.-Kỳ Phong vô cùng lễ phép.
Tử Uyên cúp máy,cô nhanh chóng chuẩn bị đến công ty làm việc.Vì thân phận của Tử Uyên đã được che giấu nên hôm nay cô đi một chiếc xe với bề ngoài vô cùng khiêm tốn.Xe màu đen bóng được thiết kế nhỏ gọn,tiện lợi.Nhưng nội thất bên trong không hề phù hợp với bề ngoài của nó.Nội thất sáng loáng được chế tạo đặc biệt với nhiều thiết bị bản giới hạn.Chiếc vô lăng chế tạo tinh tế,được dát một lớp vàng mỏng lên phía trung tâm và phần tay cầm.Đèn trong xe sáng dịu,màu vàng nhàn nhạt vô cùng ấm áp,bàn điều khiển được bọc bằng một lớp đá cẩm thạch trắng mỏng,bên trên là ngăn kéo màn hình và những thiết bị khác như tai nghe,một chiếc điện thoại dự phòng và một túi tiền mặt để Tử Uyên có thể sử dụng khi cần thiết.Phía sau là bốn chiếc ghế nhỏ có thể tự động thu lại để tạo ra một cái bàn vừa vặn. Không gian trong xe rất rộng rãi,sang trọng được thiết kế riêng theo ý muốn của Tử Uyên.
Tất cả, ít nhất cũng phải nghìn vạn.
Tử Uyên lái xe đi thẳng đến tổng công ty,vì tránh để cho người khác chú ý nên Tử Uyên có lối vào đặc biệt và khu để xe riêng.Sau khi cất xe trong gara bí mật,cô đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.
Vừa mở cửa bước vào thì đã có một người đàn ông nhào đến sau lưng cô,Tử Uyên phản ứng nhanh nhạy,tóm được cánh tay của anh ta rồi bẻ khoá ra đã sau.Cô dùng lực mạnh khiến cho người đàn ông kia phải nhăn mày đau đớn.
“Chủ....chủ tịch....là tôi”-Kỳ Phong vội vàng nói.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Kỳ Phong vì thế cô không nhận ra hắn cũng là lẽ đương nhiên.Điểm nhận dạng duy nhất trên người anh ta là giọng nói khàn khàn,đầy từ tính mà Tử Uyên nghe được trong cuộc điện thoại sáng nay.Biết là người của mình,cô thu lực,buông lỏng cánh tay của anh.
Tử Uyên chậm rãi quan sát Kỳ Phong.Anh ta còn khá trẻ,gương mặt điển trai vô cùng nổi bật.Nhất là đôi mắt sâu thẳm,linh động sau cặp kính kia,luôn chăm chú nhìn cô.Cả người anh ta đều toát ra tư thái tao nhã,thanh lịch.
Kỳ Phong đối diện với ánh mắt của cô,không hoang mang,lo lắng,trước sau vẫn bình tĩnh,thản nhiên.