Thấy cô không phản ứng, Dạ Thiên mừng thầm.Cơ hội đến gần cô, thật khó.
Có lẽ phải tăng lương cho cấp dưới mới được.
Dạ Thiên rất vui vẻ nhưng anh không hề biết ở một nơi khác có người đang vô cùng ủy khuất.Ban đêm, anh phải chạy đi chạy lại để lo cho buổi hẹn hò của chủ tịch.Mệt không thở nổi, nó còn khó hơn mấy chồng tài liệu mà chủ tịch của anh để lại đi... tán gái.Không những thế, áp lực tâm lí rất nặng nề.Nếu chủ tịch phu nhân không hài lòng chắc chủ tịch đuổi việc anh mất.Bao nhiêu năm mới leo lên vị trí thư kí chủ tịch.Bây giờ bị đuổi việc, chắc anh đi tự sát quá.
Sau hôm nay anh mới biết,vị trí tổng tài phu nhân còn cao hơn cả chủ tịch. Bất quá nhất định phải ghi nhớ,nếu không,đắc tội với cô ấy,hậu quả,chắc chắn anh không gánh nổi đâu.
Nghĩ đến hậu quả, anh rùng mình.
.....
Một lúc lâu sau đó, pháo hoa mới ngưng sáng. Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh. Nghe mà nổi cả gai ốc.
Dạ Thiên nhanh chóng dắt tay cô vào trong xe, anh không lãng phí thời gian, vội vàng bật điều hoà sưởi ấm. Vừa nãy, khi anh nắm tay cô, bàn tay có chút lạnh. Dạ Thiên đau lòng. Anh thật là, ban đêm lại dẫn cô ra ngoài ngắm cảnh. Cô lạnh, vậy mà không nói, anh sẽ lập tức đưa cô về nhà. Cần gì phải chịu đựng.
Dạ Thiên vô cùng tự trách, anh nhìn cô áy náy.
Đương nhiên, Tử Uyên hiểu.
Cô nhỏ nhẹ nói, giọng nói mềm mại,ấm áp làm trái tim người nghe như muốn tan chảy
“Không sao, không phải lỗi của anh.”
Nghe cô nói, anh càng tự trách, Dạ Thiên chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, dùng hơi ấm của bản thân, hoà tan đi sương lạnh.Đợi một lúc, khi đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nhỏ trắng nõn ấy, anh mới an tâm lái xe về nhà. Dạ Thiên tập trung điều khiển xe nhưng tay kia nhất nhất không chịu buông tay cô ra.
Cả đời này vẫn vậy, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Cô là của anh, mãi mãi là vợ của anh, không bao giờ thay đổi.
Đường về nhà không xa, Dạ Thiên đưa cô về nhà.Anh nhanh nhẹn giúp cô mở cửa, dùng áo khoác cho cô, cùng cô vào nhà.
Căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, không khí gia đình ngập tràn khiến tim hai người như muốn tan chảy.Dạ Thiên cười khổ, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ có cảm giác này,nhưng từ khi gặp cô, cuộc sống của anh mới có tư sắc.
Cảm giác này thật tốt.
Thật ngọt.
Dạ Thiên xoay người, bất ngờ ôm cô vào ngực.Tử Uyên ngạc nhiên, người đàn ông này, sao vậy?Tuy thắc mắc nhưng cô không đẩy anh ra, hai người bây giờ đã kết hôn, chuyện tiếp xúc da thịt thật lòng cô đã nghĩ tới. Đó là chuyện không thể tránh khỏi.
Cô cũng nên tôn trọng anh.
Hành động của cô làm anh không tránh khỏi bất ngờ, anh thoải mái, vòng tay ôm cô chặt hơn, tham lam tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng,tao nhã của người thiếu nữ.
Anh ôm cô rất lâu, rất lâu.Dạ Thiên lấy đà kéo cô xuống ghế sofa nhưng vẫn không chịu buông tay.
Để anh ích kỉ đi.
Gần bên cô, Dạ Thiên rất dễ chịu, anh buông bỏ trách nhiệm nặng nề trên vai, chỉ ôm cô vậy thôi. Một đời một kiếp.
Trời đã khuya, anh mới nới lỏng vòng tay, đưa mắt phượng xuống nhìn cô.
Tử Uyên đã ngủ.
Cả ngày nay, cô đã mệt mỏi rồi.
Dạ Thiên cười, anh cúi mặt, ghé môi hôn cô.Nụ hôn dịu dàng, ôn nhu, thập phần lưu luyến. Tư vị ngọt ngào, mềm mại khiến anh không nỡ rời khỏi. Dạ Thiên cố gắng kìm nén, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.Ánh mắt sủng nịnh, nhu hoà như nước nhìn cô không rời.