“ Đá tảng thạch anh?”
“ Ngài không biết?”- Người nọ bất ngờ, nhưng giây phút ấy trôi qua rất nhanh. “ Đá tảng thạch anh đỏ là loại đá gần vùng trung tâm của núi lửa hoạt động, bên trong có chứa đá thạch anh đỏ nhưng khả năng ấy rất hiếm, đa phần là đá cuội hoặc hắc ngọc hàng cao. Tuy nhiên, tảng đá thạch anh đỏ rất kén chọn, cần người có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng mới xác định được tảng đá nào có thạch anh. Nếu chọn sai, khi cưa đá, thạch anh sẽ vỡ nát, không còn giá trị.”
“ Oh, một viên thạch anh đỏ thôi?”
“ Điều này tùy vào từng loại đá thạch anh có trân quý hay không, dựa vào độ hoá nguyên, độ trong, màu sắc, số năm hình thành để xác định. Thạch anh màu lục, xanh dương, trắng hay đen đều thuộc loại cao cấp, thạch anh đỏ là thượng phẩm hiếm gặp, trên thế giới hiện nay chỉ tồn tại năm viên duy nhất, tuy nhiên, thạch anh đỏ chưa phải quý nhất, tương truyền, có một loại thạch anh là hàng cực phẩm trong cực phẩm, độ trân quý hơn thạch anh đỏ rất nhiều nhưng đến nay nó vẫn chưa từng xuất hiện. Vì vậy, không thể xác định độ chính xác của nguồn thông tin này. Cũng có thể chỉ là truyền thuyết.”
“ Còn có loại đó sao?”
“ Không sai, đó là thạch anh vô sắc. Loại thạch anh này trong suốt, cũng phân chia cấp độ trân quý khác nhau: cấp thấp, trung cấp, cao cấp và thượng phẩm. Loại thượng phẩm thì không cần phải nói, xưa nay chưa từng xuất hiện loại thạch anh vô sắc cấp thấp, trung cấp và cao cấp cũng chỉ là lời đồn đại. Ít ai biết đến các cấp phân chia như vậy, thường chỉ có những người lâu năm trong nghề may ra mới biết được chút ít thông tin.”
“ Ừm, không tồi, tôi lấy hết.” - Dạ Thiên vô cùng chắc chắn.
“ Được, khách....” quan - Người trung niên nọ lên tiếng.
“ Ha ha ha. Hạ Trạch ơi Hạ Trạch, ông già rồi nên lẩm cẩm phải không, một đứa con nít ranh chưa trải sự đời mà ông muốn bán đá tảng thạch anh trân quý cho nó. Thạch mỗ tôi nhiều lần ngỏ ý thu mua, vậy mà ông kiên quyết không bán, nói đá này chỉ dành cho người hữu duyên. Vậy đây là tình huống gì, người hữu duyên ông nói đây sao?”
Không lạ, Dạ Thiên hiện tại mặc y phục rất trẻ trung, năng động không còn cảm giác trưởng thành vừa băng lãnh tà mị lại đáng sợ như thường ngày. Dạ Thiên cũng không tức giận, anh quay sang tỉ mỉ dò xét người nọ.
Từ ngoài cửa, hai thân ảnh chậm rãi bước vào, một già một trẻ, một nam một nữ. Người nói chuyện vừa nãy, chắc chắn là người đàn ông nọ, ông ta mặc dù lớn tuổi nhưng gương mặt hồng hào, sắc khí lưu động thời trẻ còn lưu lại, toàn thân ông mặc một chiếc áo dài màu xám truyền thống; uy nghi, lẫm liệt. Tuy nhiên, ánh mắt mờ nhạt, tâm cơ sâu rộng, không còn chút anh khí như vẻ bề ngoài.
Tuy nhiên, người đi bên cạnh ông lại khác, đó là một cô gái rất ưu nhã, xinh đẹp. Cô gái rất trẻ, một thân y phục màu lục rất thu hút, dung mạo, tư thế xinh đẹp như hoa, khí chất ôn uyển nhu thuận rất hợp lòng người.
Thiếu nữ như hoa quỳnh thanh khiết khác hẳn với người đàn ông nọ.
“ Thạch Triết, ông mới lẩm cẩm. Thạch gia nhiều đời có truyền thống về thạch anh, đá quý nhưng đến đời ông liền bị mai một, kinh nghiệm có thì có nhưng lương tâm và sự kiên nhẫn biến mất không ít a.”
“ Hạ Trạch, ông....” - Người tên Thạch Triết tức giận đùng đùng, một tay ôm ngực, một tay theo đà dựa vào tường. Cô gái bên cạnh lo lắng đỡ lấy ông. Khỏi phải nói ông ta tức giận tới mức nào
“ Tôi? Tôi mặc dù chỉ là quản lí quèn ở cửa hàng này nhưng lương tâm, tôi không bán rẻ.”
“ Ông....ông.”- Thạch Triết tức đến nỗi không nói được lời nào.