“ Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng, đám tiểu bối các người bây giờ còn không hiểu lễ nghi tối thiểu sao?”
“ Với ông sao?”- Dạ Thiên lạnh nhạt trả lời.
“ Được, được lắm. Người đâu.....”
Thạch Triết gọi như vậy cũng không lạ. Từ lúc Thạch Trương tới đã đem theo rất nhiều vệ sĩ, tất cả đều là những tay chân của Thạch gia được đào tạo chính khoá. Hiệu quả làm việc cũng không phải bình thường.
“ Người đâu....”- Thạch Triết gọi lại lần nữa.
........
Không một ai trả lời ông.
Cùng lúc đó, từ bên ngoài sảnh chính, rất nhiều người cùng tiến vào thạch thất. Một đám đông khoảng mấy chục người, tất cả đều mặc y phục màu đen rất trang trọng, hành động nhanh chóng, có mục đích. Mỗi động tác của họ rất đều và dứt khoát, mang tính đồng đội cực lớn. Một đám đông đi tới, khuôn mặt ai nấy đều rất nặng nề, không cảm xúc dư thừa.
Căn phòng không quá lớn, ngay lập tức bị những vị khách mới tới làm cho diện tích căn phòng thu hẹp, cảm giác áp bách cực đại khiến mọi người có mặt hít thở không thông.
Thạch Triết không hồ đồ, ông lập tức nhận ra những người này không phải người của Thạch gia. Khí thế này, uy áp khủng khiếp này không phải thứ mà Thạch gia có thể đào tạo được.
Không gian yên lặng, chẳng ai dám mở lời nói một tiếng. Nói chuyện lúc này chẳng khác nào tìm đường chết cả. Đột nhiên, có người thanh niên trẻ tuổi từ đám đông bước ra, mọi người lập tức rẽ ngang, nhường đường cho anh.
Chàng trai rất trẻ, khuôn mặt không quá mĩ lệ nhưng ngũ quan thanh tú, đường nét đao khắc rất tinh tế. Dáng đứng hiên ngang, hai tay chắp ra đằng sau, oai phong lẫm liệt, hệt như những anh hùng xuất hiện trên phim ảnh.
“ Người này có thân phận thế nào?”
“ Không phải là thiếu gia của một gia tộc lớn chứ?”
“ Chắc chắn bối cảnh không tầm thường?”
“ Ngũ quan rất sáng, chắc chắn có địa vị cao?”
.....
Chàng trai vui vẻ nghe mọi người thì thào bàn luận. Khuôn mặt tự hào, có phần cao ngạo sắp ngước lên tận trời rồi.Nhưng, mọi chuyện không như mọi người tưởng tượng, đột nhiên, từ phía sau, có một thân ảnh cao lớn bước tới, anh nâng một viên đá nhỏ, dùng sức ném vào vị khách mới tới.
Uynh
“ Ai, ai dám ném đá vào bổn đại gia?”- Chàng trai lớn tiếng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vết thương mới lưu lại trên trán. Chắc chắn lực ném viên đá vừa rồi không nhỏ.
Thấy chàng trai tức giận, mọi người trong thạch thất im lặng, một số người tự giác lui lại, nhường ra một khoảng trống đủ lớn để nhìn thấy Dạ Thiên và Tử Uyên phía sau.
Không sai, là anh ném.
Thạch Triết có lẽ là người vui vẻ nhất, ông vội vàng chạy lại xem kịch hay, khuôn mặt hồng hào, sắc khí rất tốt.
“ Không xong rồi, chắc chắn là anh ta.”
“ Mới tìm được trân bảo quý giá nhưng lại không có mạng để hưởng phúc.”
“ Đúng a.”
“ Thật tội nghiệp.”
Mọi người ai nấy đều thầm đồng cảm cho anh một phen. Tất cả đều nghĩ: anh xong đời rồi.
Nhưng rốt cuộc mọi chuyện đều do mọi người tưởng tượng, sự thực thì:
Chàng trai phía cửa nhìn thấy Dạ Thiên, sắc mặt lập tức biến dạng, mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu, ánh mắt ngạc nhiên, xem lẫn với tia tuyệt vọng khó thấy. Chân tay bất giác tê cứng, không còn chút sức để cử động.
“ Lại đây”- Dạ Thiên vẫy vẫy ngón tay, điều đặc biệt, trên môi anh nở một nụ cười khó hiểu, rất âm trầm.
Nụ cười này, anh hiểu rõ nhất, nụ cười chết chóc đầy nguy hiểm. Anh xong đời rồi.
Thấy người trước cửa vẫn không cử động, Dạ Thiên cười như không cười
“ Ba giây.”
Lập tức, người đàn ông phía trước lướt qua rất nhanh, nhanh như một cơn gió đến cạnh Dạ Thiên.