Về phần bố mẹ Nhung, bố chị tiếp đón Lâm vì đơn thuần ông nghĩ là bạn bè ở xa đến, hơn nữa nhìn gương mặt cậu ấy cũng thật thà, đáng tin cậy. Nhưng mẹ chị không nghĩ vậy, bà đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Nhung và Lâm. Bởi nếu như có quà cáp hay đồ dùng gì đó có thể gửi lại đây rồi khi nào Nhung về ông bà đưa lại cũng được. Nhưng Lâm dứt khoát muốn xin địa chỉ và đi gặp chi ngay buổi tối hôm ấy, có lẽ không phải bạn bè bình thường. Đêm hôm ấy bà nghĩ nhiều về chuyện này, phải chăng gần nửa năm trời đi làm xa, Nhung đã phải lòng anh chàng này rồi.
Phải lòng thì cũng là điều dễ hiểu, bởi vẻ ngoài lịch lãm, điển trai như Lâm bà nhìn còn ưng bụng. Huống chi con gái bà? Thêm nữa, lần này trở về quê, bà chỉ khuyên nhủ đôi điều ấy vậy mà chị đồng ý bỏ anh Hậu luôn. Trước đây khi chưa đi khỏi làng, cuộc sống hôn nhân của chị bế tắc thế nào không phải bà không biết. Nhưng bà khuyên con gái cỡ nào chị cũng không dám bỏ anh Hậu, chị còn ảnh hưởng của tư tưởng nhà quê, lạc hậu quá, chị cứ nghĩ bỏ chồng là điều cấm kỵ của phụ nữ... thế nên luôn cam chịu mà không dám rời bỏ người đàn ông ấy.
Vậy thì... trong chuyện này, ắt hẳn chị đã có động lực. Mà không ai khác, mẹ chị hiểu ra rằng, vì trong lòng chị có hình bóng của người đàn ông khác nên mới dễ dàng thỏa hiệp với bà mà dứt khoát ly hôn. Nhưng cậu thanh niên ấy là ai, nhìn trẻ trung đấy nhưng cách nói chuyện rất khôn ngoan, từng trải. Ắt hẳn không phải còn ít tuổi nữa.
Quả không sai, bao nhiêu nghi ngờ về chuyện này đã được giải đáp cho bà vào buổi sáng ngày hôm sau. Khi mẹ chị vừa gánh mấy cái rổ chậu đựng rau bà vừa bán hết ở chợ về thì đã thấy chị có mặt ở nhà. Bà không ngạc nhiên lắm khi vừa mới chiều qua chị còn dứt khoát đòi ra ngoài bến sớm để kịp đêm đi thuyền, chị nói muốn kiếm thêm thật nhiều tiền. Ấy vậy mà bây giờ đã có mặt ở nhà rồi, chắc lại nghe lời bạn trai nên về đây.
Bà khẽ nói bâng quơ:
Cái Nhung hôm nay không đi làm mà lại bỏ về à con?
Mẹ đã về đấy ạ?
Nhung từ trong nhà chạy ra đỡ quang gánh cho mẹ.
Sao, đêm qua có đi thuyền không?
Con có!
Điêu, mày nói điêu nó vừa thôi. Đêm đi thuyền mà mặt mũi tỉnh như sáo thế này à? Chân tay không lấm lem gì cả...
Thì con tắm gội rồi mới về chứ?
Gì mà nhanh vậy được? Thôi đừng giấu nữa, cậu thanh niên kia đâu rồi??
Thanh niên nào ạ?
Nhung giả bộ không biết gì. Hihi.
Hôm qua nó còn ăn cơm với bố mẹ đây mà nị, giờ lại bảo không biết. Chắc nó ra đấy nói mấy câu gì nên xuôi lòng mà bỏ về đây đúng không?
Mẹ này!!!
Con là vì mệt nên mới về.
Thôi. Có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe, mẹ có mình mày là con gái, không thương yêu, quan tâm mày thì thương ai hả Nhung.
Mẹ đoán thằng kia nó có ý với mày rồi, ngồi ăn cơm nó nói chuyện mẹ quan sát được cả. Cứ đòi xin địa chỉ để gặp mày bằng được nói là đưa đồ gì đó.
Nhưng mẹ không tin, có đồ thì phải mang theo người chứ? Hôm qua nó đi người không, làm gì có đồ đạc gì...
Bị mẹ đoán được hết rồi...
Nhung phụng phịu.
Cha bố cô. Tôi đẻ ra cô mà tôi còn không biết đấy, nhưng mà mẹ nói này, tìm hiểu kỹ đi đã nhé, mày mới bỏ chồng xong, mẹ không muốn mày lấy chồng đâu. Khổ lắm con ạ!
Mẹ cứ làm như người ta lấy con đến nơi rồi không bằng ấy?
Thì mẹ cứ dặn trước vậy, cho mày cảnh giác, chứ nó ở xa vậy, biết đường nào mà lần? Chỉ sợ nó lợi dụng mình thì sao?
Nó cao ráo đẹp trai thì thiếu gì gái theo, mình nhà quê chỉ sợ nó chán nó bỏ thì khổ con ạ!
Nhưng con tin anh ấy!
Mẹ biết ngay mà, thế nào mày cũng nói câu ấy. Bố mày chưa biết chuyện đâu, ông ấy chỉ nghĩ hai đứa mày là bạn thôi...
Vâng. Vậy tạm thời mẹ đừng nói cho bố biết, cứ coi như bạn bè đi ạ.
Thế hôm nay về là có chuyện gì đấy?
Con định bỏ đi thuyền, thôi không làm ở đó nữa.
Vậy giờ làm ở đâu? Hôm trước mẹ khuyên mày nghỉ đi vì lao động đêm hôm già người lại vất vả. Mày dứt khoát không chịu. Vậy mà thằng Lâm nó vừa xuất hiện cái mày bảo nghỉ là nghỉ, con với cái. Đúng là dại trai hết chỗ nói.
Thì mẹ khuyên trước, anh ấy khuyên sau nên dần dần con mới tỉnh ngộ mà mẹ!
Sư bố chị. Khéo cãi!
Hihi.
Mà nó đâu rồi? Đã về chưa?
Anh ấy phải về đi làm chứ mẹ, con đang định nghỉ đi thuyền xong quay lại chỗ cũ làm việc. (Chỗ cũ ở đây là: đi theo Lâm