Bốn tuổi, cô được hắn cho cô cái danh “con gái nuôi” rồi cứ thế đem về nâng niu như báu vật nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cô gọi hắn bằng “ba“.
Cả thế giới của cô từ đó cũng chỉ biết có người đàn ông này.
Cứ tưởng rằng sẽ sống trong sự yêu chiều của hắn cả đời, cứ ngỡ rằng hắn sẽ là người duy nhất không tổn thương cô.
Nhưng nào ngờ hắn chính là người khơi nguồn vết thương lòng trong cô, là người khắc sâu nỗi ưu tư trong tim cô chẳng thể xóa mờ.
Năm cô mười sáu tuổi hắn nhẫn tâm kéo cô khỏi giấc mơ ngọt ngào để rồi những ngày sau đó là một chuỗi đắng cay.
Cô vui cười mang kết quả học tập về khoe với hắn chỉ mong nhận được một cái xoa đầu, một câu nói “làm tốt lắm!” Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của cô, hắn không những không tán dương mà còn nổi giận với cô. Hắn hoàn toàn không hài lòng với vị trí đứng nhì toàn trường của cô.
Trong lòng uất ức lắm nhưng cô chẳng dám mở lời chỉ biết im lặng nghe hắn trách móc. Vì muốn hắn hài lòng mà cô học đến ngất xỉu...
Trợ lí của hắn ở bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Suốt ngày bận bịu công việc đến thời gian ăn một bữa cơm đường hoàng hắn cũng chẳng có. Cô vì lo cho sức khỏe của hắn mà dành cả một ngày để nấu được bàn thức ăn ngon, đổi lại là khuôn mặt giận dữ của hắn, rồi ngay trước mặt cô hắn hất tung cả bàn thức ăn.
Cô trước sau đều chỉ cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi cho đến khi thấy hắn lái xe ra khỏi nhà, nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống.
Còn hắn lại không hề hay biết cô tổn thương đến mức nào.
Trợ lí của hắn nhìn cô an ủi rồi đi theo hắn.
Cô lớn lên từng ngày trong nước mắt, thời gian cứ thế trôi đi không dừng lại một khắc, cô đã trở thành thiếu nữ mười tám xinh đẹp căng tràn sức xuân. Chính hắn gọi cô đến bảo con gái lớn rồi không nên để trong nhà buộc cô phải đi xem mắt.
Cô không tình nguyện nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo hắn là cha nuôi của cô, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng hắn đã nuôi dưỡng cô đến tận bây giờ, trong khi cha mẹ ruột lại vứt bỏ cô.
Khi tình cảm của cô và anh đã trở nên tốt đẹp, hắn xuất hiện phá vỡ tình cảm đó.
Đêm đó, cả người hắn sực nức mùi rượu đến gõ cửa phòng cô, mặc cho cô chống cự , cầu xin thế nào, hắn vẫn chiếm đoạt cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt, hắn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng kèm theo chút khàn khàn: “Đây chính là mục đích của ngài khi đem tôi về nuôi dưỡng? Vậy ngài hài lòng chưa, cơ thể tôi ngày đã có được. Ngài hại tôi suốt đời này cũng không dám nhìn mặt anh ấy, ngài hài lòng chứ?
Trợ lí của hắn ở ngoài nghe được, trong lòng chỉ biết cầu nguyện cho cô.
Cô vừa dứt lời, hắn đã bóp chặt cằm cô, thanh âm lạnh lẽo: “Hài lòng? Cô có biết thế nào là hài lòng không? Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, một chút này có là gì.”
Nói rồi, hắn đứng dậy, mặc quần áo, ra khỏi phòng, để lại cô trơ trọi một mình ở đó, nước mắt một lần nữa chảy xuống.
Liệu hắn có biết cô đang đau lòng đến thế nào không? Nước mắt của cô đã vì hắn mà rơi bao nhiêu lần rồi? Tất cả những đau thương trong lòng đều xuất phát từ hắn.
Sau đó, ngày nào hắn cũng đem tình nhân về, hắn muốn cho cô thấy, hắn đã chiếm được cô nên chả cần phải đeo mặt nạ nữa.
Tình nhân của hắn thấy cô thì ghen tức trong lòng, biết hắn không coi cô ra gì nên mới cho ả đến đây.
Ả nhân lúc hắn không có nhà bắt cô phục vụ cho ả như người hầu, đánh đập, mắng nhiếc, còn đổ nước sôi lên người cô.
Cô không chịu nổi nên ngất đi.