Âu Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên nói chuyện với Sở Yên Nhiên ở trên
thuyền, khi Sở Yên Nhiên cởi hết y phục, trên miệng còn nở nụ cười giống như đang thực hiện một trò đùa!
Tất cả những điều này, không ngờ bây giờ lại hiện ra rõ ràng trước mắt hắn như vậy. Chỉ có điều Sở Yên
Nhiên không thể mở miệng gọi hắn một tiếng phu quân nữa! Âu Dương nhìn
tình cổ màu đỏ trong tay. Hắn rốt cuộc đã hiểu được lời Chiến Vương nói.
- Ngươi thật sự nguyện ý làm như vậy sao? Con người khi có trong tay thì
không biết trân quý, đến khi mất rồi mới hối tiếc. Tuy nhiên đây là con
đường ngươi đã chọn, cũng là con đường ngươi phải đi...
Hiện tại
nghĩ tới những lời này, khẳng định Chiến Vương đã dự đoán được sẽ phát
sinh chuyện gì. Tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấu sẽ phát
sinh chuyện gì, chỉ có bản thân hắn là người trong cuộc lại cái gì cũng
không biết. Mãi đến một khắc trước khi nữ tử này chết mình vẫn ngồi
thưởng thức ánh trăng sáng chờ đợi món ăn không oán không hối hận này.
- Yên Nhiên, đây cũng là không oán không hối hận cuối cùng của nàng sao?
Vẻ mặt Âu Dương không hề bình tĩnh. Thậm chí bản thân Âu Dương cũng không
rõ tại sao mình không nổi điên, không gầm rú. Lẽ nào là bởi vì mình chưa bao giờ từng thích nữ tử luôn ở bên cạnh mình sao?
Nếu như vậy, vậy tại sao tim mình lại đau đớn như vậy? Âu Dương có thể cảm giác được trái tim mình đau đớn một cách khác thường.
- Hóa ra đây cũng là thứ ta mất đi sao?
Âu Dương bắt đầu chậm rãi nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của Sở Yên
Nhiên. Hắn không ngừng xoa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc kia. Hắn
thật sự muốn bây giờ Sở Yên Nhiên có thể ngồi dậy nói với hắn:
- Phu quân, sao phu quân lại kéo tay Yên Nhiên. Có phải phu quân có ý gì với Yên Nhiên hay không?
- Yên Nhiên, nếu như bây giờ nàng hỏi ta như thế, ta nhất định sẽ nói là...
Âu Dương nhẹ nhàng ôm thi thể đã bắt đầu lạnh lẽo vào trong lòng. Hắn từng bước rời khỏi đại điện Tịnh Kiên Vương. Lần này bản thân Âu Dương cũng
không biết hắn muốn đi đâu. Hắn không muốn chôn cất thân thể này, bởi vì trong lòng hắn vẫn chờ mong một khắc sau Sở Yên Nhiên sẽ sống lại!
Nhưng điều này là không thể. Nếu như là thanh trủy thủ bình thường cho dù đâm xuyên qua trái tim Sở Yên Nhiên cũng tuyệt đối không có cách nào lấy
mạng của Sở Yên Nhiên. Nhưng thanh trủy thủ hắc ngọc này chính là thần
khí của Yêu tộc, chính là hình cụ sử dụng để trừng phạt cường giả yêu
tộc. Bên trên thanh trủy thủ mang theo vô tận oán khí. Một khắc khi oán
khí kia bắt đầu tiến vào trái tim, sinh mạng của Sở Yên Nhiên đã đi đến
cuối con đường.
- Yên Nhiên, mỗi lần nàng đều tinh quái nhí nhảnh như vậy. Lần này cũng như vậy có đúng hay không? Nàng chỉ muốn hù dọa
ta một chút thôi có đúng không?
Âu Dương nhìn Sở Yên Nhiên xinh
đẹp như ngọc trong lòng, tuy nhiên bất luận nhìn thế nào cũng không tìm
thấy một tia khí tức trên thân thể của Sở Yên Nhiên.
Rất rõ ràng, lúc này Sở Yên Nhiên đã ra đi thật rồi. Bản thân nàng đã kết thúc tính
mạng của mình, chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa cuối cùng. Ôm Sở Yên Nhiên trong lòng. Từ trước đến nay Âu Dương chưa từng thích nàng. Tất cả
chẳng qua là tình cảm đơn phương của nàng. Nàng không muốn. Nàng yêu say đắm nhưng chẳng qua chỉ là một phía. Nếu như nàng biết tất cả những
chuyện sẽ phát sinh vào lúc này, có lẽ nàng sẽ vi phạm lời hứa của mình
mà sống sót...
- Chiến Vương, người xác định hắn sẽ không bị điên chứ?
Trong cung điện của Chiến Vương, một tên lão giả cầm gậy trong tay nhìn Chiến Vương nói.
- Hắn vốn chính là ma. Điên cuồng điên cuồng? Sau khi hắn phát điên mới
có thể trở thành chân chính trở thành Ma thần. Đây mới chỉ là bắt đầu.
Sở Yên Nhiên chết mới chỉ là bắt đầu thôi. Có thể hắn sẽ còn phải chịu
rất nhiều bi thương nữa...
Chiến Vương nói trong mắt có mấy phần không đành lòng.
- Ôi, đều do thời đại lớn. Nếu như không phải tại thời đại lớn, hắn vẫn
là Tiễn Thần. Nếu như không phải tại thời đại lớn, hắn vẫn là nhân vật
rung chuyển đất trời...
Trong mắt lão giả mang theo mấy phần ưu thương.
Trong rừng núi, Âu Dương đã quên mất bạch thiên hắc dạ. Hắn cứ ôm thân thể Sở Yên Nhiên như vậy. Hắn không biết mình đi đâu. Âu Dương dường như đã
mất đi linh hồn.
- Yên Nhiên, nàng vẫn trở lại có đúng không...
Trong miệng Âu Dương chỉ còn lại có câu nói này. Hắn ngồi trong rừng, nhìn
mặt trời mọc rồi đến mặt trời lặn, nhìn trời sáng rồi đến trời tối. Bỗng nhiên, trong tim Âu Dương giống như bị tia chớp đánh trúng, chợt hiện
lên bốn chữ.
Bốn chữ, bốn chữ mà khi Âu Dương bắt đầu bước vào
Tiên giới, nơi này đã tồn tại giống như truyền thuyết. Có lẽ chỉ có nơi
này mới có thể khiến Yên Nhiên lại đứng ở trước mặt mình.
Không
sai chỗ đó chính là hành lang luân hồi! Theo truyền thuyết bắt đầu từ
thượng cổ, bất luận là chí cao vô thượng có sinh ra hay không, cũng chưa bao giờ có người nào thật sự mở ra hành lang luân hồi. Cho nên khi Âu
Dương vừa mới bắt đầu tiến vào Tiên giới đã nghe người ta đồn về hành
lang luân hồi. Nhưng trước sau hắn lại không biết hành lang luân hồi có
phải thật sự tồn tại hay không.
Hành lang luân hồi có hai tác
dụng. Một là khiến không có bất kỳ lo lắng người một lần nữa tiến vào
luân hồi trong thế giới tiến vào hạ vừa sinh con một đời. Đây là thế
giới bình thường trật tự, một tác dụng khác liền để cho một ít không
muốn tân sinh người ngưng lại trong đó.
Có người, chết thời gian
mang theo vô tận oán khí, những này oán khí không có tan đi trước đó,
người như vậy không muốn tiến vào tân sinh, chỉ có thể ngưng lại tại
hành lang luân hồi ở giữa.
Còn có người, đến chết đều có nguyện
vọng không còn lại, người như vậy sẽ ở hành lang luân hồi trong một khối tên là âm dương thạch địa phương nhìn mình hậu thế, khi đời sau vì đó
tròn nguyện vọng thời điểm chính là một lần nữa tiến vào luân hồi thời
điểm.
Còn có một loại, này một loại chính là có khó bỏ lo lắng,
bọn họ sẽ không tiến vào luân hồi trong, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn chờ đợi, bởi vì nguyện vọng của bọn họ là bất luận như thế nào cũng không
có cách nào giải quyết xong.
Chỉ có thể vô tận chờ đợi đợi thêm chờ...
- Yên Nhiên, ngươi nhất định sẽ tại hành lang luân hồi trong có đúng hay không!" Nhìn trong lòng Sở Yên Nhiên.
Âu Dương khẽ vuốt đủ để điên lệ chúng sinh gò má nói: "Có một ngày, ta
nhất định phải làm cái kia cái thứ nhất mở ra hành lang luân hồi người,
ta sẽ tiếp dẫn hồn phách của ngươi đi ra nơi nào, một biết..." Âu Dương
nói ôm lấy Lý Uyển Như về phía phía bắc chạy như bay.
Ba ngày
sau, bên trên đỉnh Vong Xuyên Tuyết của Tây Bắc, một băng động rõ ràng
vừa mở ra chưa lâu. Một quan tài dùng hàn băng vạn năm tạo thành. Sở Yên Nhiên giống như đang ngủ bình yên bên trong. Âu Dương lẳng lặng đứng
trước quan tài bằng hàn băng này. Âu Dương đã đứng ở đây hai ngày. Trong đầu của hắn không ngừng lóe lên những cảnh tượng khi hắn ở chung với Sở Yên Nhiên. Lúc này trong tim của hắn chỉ còn lại nụ cười và lời nói của Sở Yên Nhiên với hắn trước lúc nàng ra đi.