Sau khi ăn xong anh định bảo cô về nhưng Đoàn Huệ Tâm cứ như có keo dán dính chặt vào người anh không rời, cô nắm lấy tay của anh mân mê, Khải Châu đưa tay khẽ xoa thái dương của mình, anh không nghĩ trên ảnh nhìn cô rất lạnh lùng có cái gì đó rất gọi là phong cách nữ quyền nhưng ở ngoài đời cô lại rất trẻ con, cũng phải thôi ở độ tuổi 19 này cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn mà thôi.
“Huệ Tâm, về đi hôm nay anh còn việc bận phải làm.”
Cô quấn quýt lấy anh không buông giọng nũng nịu.
“Anh Khải Châu muốn đuổi em à?”
“Không phải, chỉ là...”
Anh còn chưa nói dứt lời thì bên kia đường có người đã nhận ra Đoàn Huệ Tâm, mấy người đó liền tụm năm tụm bảy lại chạy sang cô, lúc này mọi người cũng phát hiện ra liền chụp ảnh và xin chữ ký của cô, anh bị lạc lõng ở đám đông ấy nhìn cô được nhiều người vây quanh như vậy, làm gì có chỗ để anh đứng nữa, chỉ biết lặng lẽ định rời đi.
“Cô Huệ Tâm cho tôi xin chữ ký với.”
“Huệ Tâm, em đẹp quá.”
“Chụp với anh một tấm đi!”
Cô không muốn để anh bị bỏ rơi một mình nên liền cúi đầu lẩn mình vào đám đông chạy đến nắm lấy tay của anh.
“Khải Châu, chạy thôi!”
Anh bị bất ngờ chưa chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đã bị cô kéo chạy đi, đám người phía sau không để cô bỏ đi dễ dàng như vậy liền chạy theo,tiếng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ lúc này của hai người, cô không quan tâm hiện tại bây giờ cô cảm thấy rất vui được đan chặt tay với anh chạy khỏi đám người ồn ào đó.
“Huệ Tâm... từ từ đã.”
Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người đó cả hai dừng lại thở hổn hển, Đoàn Huệ Tâm lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ đến như vậy, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của anh, những ký ức đẹp đẽ trước đây dần tái hiện lại, một câu bé nắm tay cô bé trốn phụ huynh đi chơi bên bờ suối về trễ, anh để cô leo lên lưng mình để leo vào cửa sổ vào phòng mình, phi vụ của cả hai cũng thành công viên mãn nhưng ngay sau đó bị phát hiện, anh và cô đã bị phụ huynh mắng cho một trận, ấy vậy mà cả hai lại còn mỉm cười trao mắt đùa giỡn với nhau.
Người ôm kỷ niệm này cũng chỉ có Đoàn Huệ Tâm mà thôi riêng anh thì ngay từ đầu cũng chỉ xem cô là đứa em gái nhỏ, những ký ức đẹp đẽ đó anh cũng không nhớ rõ nữa rồi.
“Anh Khải Châu, nhà anh ở đâu vậy?”
“Anh ở đường XB.”
“XB? Cũng không xa lắm, khi nào rảnh em sẽ đến thăm anh.”
Đoàn Huệ Tâm đột ngột nhón chân lên hôn khẽ lên má của anh rồi e ngại chạy đi, Khải Châu đưa tay chạm vào chỗ cô vừa hôn lên, cả người anh cứng đờ ánh mắt dán lên bóng người của cô đang chạy phía trước.
“Em về đây, hẹn gặp lại anh.”
Anh dõi theo cô đến khi cô bước chân lên chiếc xe sang trọng và đi khuất, Khải Châu cũng không mấy quan tâm nữa mà quay trở về trung tâm thú y, trong suốt buổi làm việc anh cứ nghĩ về chuyện của Đoàn Huệ Tâm bất giác đôi môi cong lên tạo thành một đường con tuyệt đẹp.
“Huệ Tâm, em lớn quá rồi.”
Sau khi Đoàn Huệ Tâm lên xe thì nhận được cuộc gọi của ông Tống Hữu, giọng nói đó vang lên thật đáng ghét, cô chỉ mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi ông ta mà thôi.
“Bảo bối, em đang ở đâu vậy tôi sang đón em nhé?”
“Lão gia em định đến tìm anh đây, người ta nhớ anh quá đi.”
Giọng nói ngọt ngào của cô làm cho ông Tống Hữu xao xuyến tâm hồn.
“Được, em đến ngay đi tôi đưa em đi mua sắm nhé.”
“Em đến ngay.”
Sau khi tắt máy cô liền đưa tay ôm lấy cổ kiểu giống đang buồn nôn đến nơi, cả da gà da vịt nổi lên, còn Tống Hữu dạo gần đây Hình dư muốn gặp ông cũng là chuyện vô cùng khó khăn, gọi điện thì bắt máy nhưng cũng chỉ nói chuyện qua loa vài câu rồi cũng nhanh tắt máy, ông cũng ít về nhà hơn, căn nhà bây giờ chỉ còn cô ta ở nhà, cô ta lại không ghen tức mà còn thấy thoải mái vì có cơ hội dẫn trai khác về nhà để qua lại lén lút.
Hình Dư đột ngột gọi cho ông để kiểm tra hôm nay ông có về không, vẫn như cũ ông không bắt máy, vì bây giờ ông đang đợi Đoàn Huệ Tâm để đưa cô đi mua sắm, ông vẫn còn mong đợi để sớm ngày đưa cô lên giường nhưng ông biết Đoàn Huệ Tâm rất khó mà dễ dàng lên giường với ông như những cô gái khác, ông rất kiên nhẫn nhất định sẽ ăn thịt được cô.
“Bảo bối tôi đến với em đây.”
Một lúc sau họ gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng, đưa Đoàn Huệ Tâm đi ăn uống rồi mua sắm, hết món này đến món kia cô muốn gì được nấy, cô liền chỉ một chiếc xe đời mới vừa mới ra mắt giọng nũng nịu.
“Lão gia... xe của em cũng cũ rồi, lão gia thấy đó em là người nổi tiếng mà đi xe cũ tồi tàn có phải mất mặt không?”
Tống Hữu nhếch môi cười liền vuốt ve gương mặt của cô cưng chiều nói.
“Được, mua cho em chiếc xe mới nhất hiện đại nhất.”
“Lão gia ý em không phải vậy đâu, em...”
Tống Hữu nói được làm được liền kéo tay của cô đi vào trong.
“Không nhưng nhị gì hết, đi theo tôi!”
Đoàn Huệ Tâm đắc ý trong lòng, thầm mắng.
“Đúng là lão già mê gái.”