Yêu Đương Không, Để Em Giấu Đồ Ăn Nuôi Anh

Chương 10: Chương 10




Ngày hôm sau, Thang Viên ăn qua quýt vài miếng rồi vội vàng chạy lên lầu, lôi toàn bộ chỗ đồ ăn vặt mình giấu xuống dưới rồi chui ra ngoài. Bên kia, mèo đen nghe thấy tiếng động cơ ô tô là biết Ninh Hiểu đã ra ngoài nên cậu trực tiếp đi vào trong sân chờ Thang Viên. Một lát sau, nó xuất hiện, nhìn thấy cậu hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng kéo cậu chạy theo nó đến chỗ cửa.

Cậu chạy theo, đến đó đã thấy Thang Viên dùng đầu húc miếng che cửa nhỏ lên rồi dùng móng vuốt kéo chỗ đồ ăn trong đó ra, xếp thành một đống trước mặt cậu. Một lúc sau, cậu mới hiểu ra là Thang Viên đã đem hết chỗ đồ ăn giấu trộm trong nhà ra chia cho cậu.

Trên thực tế, thời gian mà Thang Viên quen anh mèo đen không dài, Ninh Hiểu cũng từng mang nó đến gặp nhiều con mèo khác và nó cũng có khá nhiều bạn mèo nhưng khiến nó có thể đem hết đồ ăn mình giấu bấy lâu nay ra chắc chỉ có anh mèo đen thôi. Tuy Thang Viên cũng không hiểu vì sao mình lại thích một con mèo đột nhiên xuất hiện đến thế này nhưng kệ, dù sao nó cảm thấy ở bên anh mèo đen vui vẻ hết sức là được rồi.

Thang Viên nghĩ, mình là một con mèo thôi, hơi đâu mà nghĩ nhiều đến vậy chứ? Mình thích anh mèo đen, hình như ảnh cũng thích mình nữa, chơi với anh ấy cũng rất vui. Còn mà nguyên nhân gì có quan trọng sao, có lẽ anh mèo đen thuộc giống mèo gặp mèo thương rồi.

...

Mèo đen nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn Thang Viên để trước mặt cậu. Lúc đầu được em ấy cho đồ ăn, cậu còn khá là bất ngờ nhưng dần dần cũng quen với điều đó. Cậu lấy một bịch cá khô ở trên cùng, phần còn lại đẩy qua lại cho Thang Viên. Cậu nhìn Thang Viên muốn nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Thang Viên đã chạy vọt vào trong. Cậu nhìn cái đuôi kia biến mất sau cánh cửa nhỏ, một lát sau một cái đầu nho nhỏ ló ra.

Thang Viên trừng mắt nhìn anh mèo đen đang ngồi xổm ngoài cửa: “Anh muốn ăn cá sao?”

“Cái gì?” Mèo đen sửng sốt, nhất thời không hiểu ý nó. Cậu cúi đầu nhìn mấy con cá khô bên cạnh, tự hỏi bản thân đây không phải cá sao. Sau đó, cậu đột nhiên hiểu ra thứ Thang Viên nói không phải cá khô, mà là cá sống.

Lúc này, Thang Viên quay đầu vào trong, cậu nghe thấy em ấy vui vẻ nói với cậu: “Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn cá nha!”

Mèo đen không từ chối nhưng vẫn có chút khó hiểu với hành động chui lại vào bên trong nhà của Thang Viên. Nếu muốn ăn cá thì không phải là nên ra hồ sao? Trong nhà làm gì có cá. Đang mải suy nghĩ thì cậu nghe trong nhà có tiếng động vang lên.

“Em làm sao đó?” Mèo đen cao giọng hỏi

Mấy phút sau, cậu nghe thấy Thang Viên trả lời: “Em không sao hết.”

Thang Viên như nhổ ra cái gì đó, sau đó quay lại nói với mèo đen: “Chờ em xíu, em sẽ ra nhanh thôi.”

Cậu đứng chờ ở cửa. Tầm 10 phút sau, của nhỏ mở ra, một cái đầu mèo ướt nhẹp lộ ra, lông trên thân cũng ướt không kém, trong miệng ngậm một con cá vàng, con cá đó nhỏ hơn đầu Thang Viên một chút. Nó đặt con cá kia trước mặt cậu rồi nhanh chóng vọt lại vào nhà. Cậu chưa kịp nói gì, cúi đầu nhìn con cá vàng vì bị thiếu nước mà đang giãy dụa trước mặt mình.

Thang Viên quay đi quay lại mấy lần, cuối cùng đem 4 con cá vàng tới cho cậu rồi mới dừng lại. Cậu nhìn Thang Viên dùng móng vuốt cào mấy con cá xoẹt xoẹt, rồi đẩy 2 con về phía cậu, 2 con để lại phía mình.

“2 con phần của anh, 2 con phần của em.” Thang Viên rất vừa lòng với sự sắp xếp của mình.

Mèo đen nhìn dáng vẻ tranh công của Thang Viên, em ấy lắc mình để giũ nước rồi đẩy cá lên trước mặt mình làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên cậu dẫn em ấy ra ngoài và tối đó bị Ninh Hiểu tóm đi tắm. Hôm đó, Thang Viên vừa bị tắm vừa kêu la oai oái, thế mà hôm nay em ấy cũng bị nhúng nước nhưng lại không kêu rên chút nào, thậm chí còn có thể tiếp tục đi bắt cá. Sao lại khác nhau thế nhỉ?

Trong ánh mắt mong chờ của Thang Viên, mèo đen ngoạm con cá vàng vào miệng.

“Vị nó thế nào?” Thang Viên nhìn cậu, hồi hộp chờ mong, nó đã cố gắng bắt mấy con cá nhìn có vẻ ngon nhất rồi. Đừng nói mấy con cá nhìn đẹp đẽ thế này mà lại dở tệ đó nha.

Để bắt mấy con cá này, Thang Viên đã bị ướt nhẹp bị trượt khi giẫm lên thành bể cá. Mèo đen nhổ cái đuôi cá ra. Nói thật là vị của mấy con cá vàng này chả ra sao cả, nhiều xương ít thịt, còn thêm 1 cái thôi xương xẩu to oành nữa chứ. Thế nhưng ánh mắt chờ mong của Thang Viên lại làm cậu chần chừ, dù sao cũng là công sức của em ấy để bắt cá cho mình, đã vậy còn bị ướt nhẹp cũng vì mình mà ra nên nếu nói thẳng sẽ làm em ấy buồn.

“Cũng được.” Mèo đen đẩy đuôi cá qua một bên, nhìn Thang Viên, chân thành trả lời: “Có điều hơi ít thịt một tí.”

Cậu cúi đầu nhìn mấy con cá còn lại trước mặt: “Chúng ta vẫn nên tới hồ nước thì tốt hơn.”

Cậu tiếp tục: “Cá trong hồ lớn hơn nhiều.” Mà hơn nữa hương vị của nó cũng thơm ngon hơn nữa.

Thang Viên tin hết tất cả những gì mèo đen nói. Cậu nói cũng được là nó liền cúi đầu ăn ngay một con cá. Một lát sau, Thang Viên nhổ đuôi cá ra, nhíu mày. Cậu nhìn nó rồi yên lặng giải quyết cho xong đống cá kia.

Giải quyết xong 4 con cá vàng, cậu thấy Thang Viên đang e dè nhìn mình rồi hỏi: “Thật ra là cá không ngon đúng không anh?”

Cậu gật đầu thì nghe thấy tiếng thở dài từ Thang Viên, còn thấy em nó nằm dài xuống đất, ụp mặt vào hai chân trước.

Mấy phút sau, nó ngẩng đầu lên: “Chờ buổi chiều, em nhất định sẽ bắt thật nhiều cá ngon cho anh.” Rồi chợt nhớ tới con cá siêu to hôm qua, Thang Viên bổ sung thêm: “Y như con cá mình thấy hôm qua ấy.”

Cậu gật đầu phụ họa, sau đó kéo Thang Viên đang định trốn vào bóng cây ra ngoài nắng, để cho nó sưởi nắng một chút.

“Em phơi nắng một chút đi, lông ướt hết rồi đây.”

Hai con mèo nằm cạnh nhau dưới ánh nắng nhắm mắt ngủ. Sau đó, Thang Viên cực kì nôn nóng muốn đến hồ nước với mèo đen. Nhưng sau khi đến đó, cậu lại từ bỏ ý nghĩ để Thang Viên tự mình bắt cá.

“Em nhất định là sẽ bắt được cá mà.” Thang Viên thề thốt hết mực, ánh mắt hừng hực khí thế, chuẩn bị tư thế xuất chiêu.

“Thôi, chờ lần sau nha.” Cậu nói xong, đẩy Thang Viên ra phía sau, tự mình đến bên bờ hồ.

Tuy rằng không biết buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Thang Viên ướt nhẹp toàn thân thé kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đừng nên cho Thang Viên làm thì hơn. Dù sao em ấy cũng lớn gần bằng mình rồi, lại còn hơn mũm mĩm nữa, lỡ mà rớt vô nước cậu không chắc mình có thể kéo em ấy lên nổi không nữa. Mà nhất là lúc lông bị dính nước sẽ càng nặng thêm mấy phần nữa chứ.

...

Hai con mèo chơi với nhau đến chạng vạng tối, cho đến khi nghe tiếng ô tô quen thuộc vang lên cùng tiếng nói của Ninh Hiểu và một ai đó nữa thì Thang Viên mới chịu đứng lên.

“Em về nha anh.”

Cậu gật đầu, nhìn theo hình dáng của Thang Viên biến mất sau cửa. Một lát sau, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu chợt nhớ ra, trong phòng chắc chắn không có hồ nước và sông suối được, vậy mấy con cá kia từ đầu mà ra?

Tất nhiên là từ bể cá mà Ninh Hiểu quên đậy rồi. Hôm nay, cô ấy không phải tăng ca nên về nhà sớm hơn thường ngày. Cô mở cửa ra, liếc sang bể cá liền phát hiện là thiếu mấy mất con.

“Một hai ba bốn...” Ninh Hiểu vừa đếm vừa cau mày, đếm đi đếm lại thì biết chính xác là thiếu 4 con. Nhìn kỹ bể cá, cô lại thấy thêm mấy cọng lông mèo..

“Thang Viên!” Ninh Hiểu kêu một tiếng to, nhìn về phía cầu thang.

Chờ một lát mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cô lại lớn tiếng kêu tiếp: “Thang Viên! Em ở đâu đó?”

Lúc này, tiếng mèo từ ngóc ngách nào đó vang lên. Ninh Hiểu nhìn về phía cửa sổ, Thang Viên từ đó nhảy xuống, sau đó nhanh chóng chạy đến bên chân cô, ngoan ngoãn ngồi xuống ngẩng đầu nhìn cô.

Ninh Hiểu chỉ bể cá, bắt đầu tính sổ với Thang Viên: “Cá hôm qua chị mới thả vào đâu? Sao lại thiếu một nửa hả?”

Thang Viên ngước đôi mắt vô tội nhìn cô, ánh mắt trong veo như muốn nói: Đừng nhìn em, em không biết gì hết á.

Sau khi giáo huấn Thang Viên một hồi, Ninh Hiểu bất lực nhìn mấy con cá còn lại. Mới mấy ngày mà đã bị bé mèo của mình xơi một nửa, mấy con còn lại này chẳng biết bao lâu nữa thì vào luôn bụng của em ấy.

“Thôi, quên đi.” Ninh Hiểu nhìn mấy con cá còn lại đang nhàn nhã bơi qua bơi lại trong bể, thì thầm với chúng, “Ngày mai chị đành tặng mấy em đi cho chủ mới vậy.”

Như vậy có chết thì cũng có thể chết toàn thây.

Ninh Hiểu tìm một cái tấm to để đậy bể cá lại rồi quay sang nhìn Thang Viên đang ngồi bên cạnh, “Không được ăn vụng nữa nghe không?”

Thang Viên “meo” một tiếng, Ninh Hiểu cũng không biết nó có hiểu hay không nữa.

“Chị coi như là em đã hiểu rồi nha.” Cô nhéo nhéo mặt của Thang Viên rồi ánh mắt cô dừng lại ở bát cơm của Thang Viên. Thang Viên thấy thế cũng nhìn sang.

Bởi vì cả ngày Thang Viên ở bên ngoài với mèo đen đi săn đồ ăn, kết quả là ăn quá no nên buổi tối về nhà không thể nào ăn hết số thức ăn Ninh Hiểu cho được. Ninh Hiểu thấy vậy thì rất lo lắng, ăn còn chưa bằng một nửa sức ăn trước đây nữa, chẳng lẽ Thang Viên bị bệnh sao? Mà hình như không phải chỉ lần này, cô nhớ Thang Viên đã để thừa đồ ăn tận mấy lần rồi.

Cô chia lượng thức ăn rất vừa vặn, nhiều khi Thang Viên chảy nhạy bên ngoài nhiều về nhà còn phải ăn thêm một ít nữa. Nhưng khoảng thời gian này, nó ăn lúc nào cũng dư ra, nhiều khi dư hơn một nửa. Nghĩ kĩ thì từ lúc dọn về đây Thang Viên mới bị như thế này, chẳng lẽ nó không quen chỗ này sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng của nó hình như không phải do nguyên nhân này.

Bên kia Ninh Hiểu đang lo lắng cho mèo của mình thì bên này Thang Viên vẫn mải mê suy nghĩ xem ngày mai ra ngoài với anh mèo đen sẽ ăn cái gì. Thế nhưng, sáng hôm sau, Thang Viên chưa kịp làm gì cả thì đã bị Ninh Hiểu nhét vào trong balo, cô đã xin nghỉ hôm nay để mang Thang Viên đi khám bệnh.

Thang Viên một lúc sau mới tỉnh hồn, sau đó liên tục cào balo, miệng gào lên.

“Thả em ra đi.” Sáng nay, nó còn chưa gặp anh mèo đen, chưa nói với anh ấy là mình phải ra ngoài mà. Gì thì gì cũng phải để nó nói với anh ấy một tiếng trước chứ.

Thang Viên gào to hơn, Ninh Hiểu ôm balo lên nói với nó: “Em có thể là đã bị bệnh rồi, đừng có nháo nữa, chị phải dẫn em đi bác sĩ một chuyến.”

Thang Viên đạp chân vào balo, meo meo bất bình: “Để em đi nói vài lời thôi mà.”

“Nhất định phải đi khám bệnh.” Ninh Hiểu nghiêm mặt, chủ động kết thúc cuộc đối thoại kiểu ông nói gà bà nói vịt, ôm balo lên xe.

...

Hôm nay, mèo đen không thấy Thang Viên ở chỗ vẫn thường gặp mặt.

Cậu biết thỉnh thoảng Ninh Hiểu cũng sẽ mang Thang Viên ra ngoài, nhưng Thang Viên vẫn sẽ luôn thừa dịp Ninh Hiểu không để ý mà vọt ra ngoài tìm cậu, vẻ mặt luyến tiếc nói với cậu: “Em phải ra ngoài một chút, không chơi với anh được rồi.”

Lúc về, Thang Viên vẫn líu ríu kể lại cho cậu nghe mọi chuyện, hôm này mình gặp ai, thấy con gì, được ăn thứ gì.

Phần lớn thời gian, cậu sẽ ngồi im lặng lắng nghe em ấy nói, lâu lâu trả lời một câu, chờ Thang Viên nói xong, em ấy lại gần quấn lấy cậu, nghiêng đầu tò mò hỏi cậu: “Vậy hôm nay anh làm gì vậy kể em nghe với?”

Mèo đen không cảm thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt nhưng so với Thang Viên thì còn thua rất nhiều. Thời gian lúc ở một mình với lúc ở bên em ấy cũng khác nhau, có em ấy bên cạnh, thời gian trôi nhanh hơn. Việc có thêm một em mèo ly hoa xuất hiện trong cuộc đời cậu có lẽ cũng không thay đổi quá nhiều thứ nhưng thiếu nó thì mọi thứ lại buồn chán hơn rất nhiều. Chắc bởi vì Thang Viên vốn là một con mèo hoạt bát, dễ làm người ta mến, thích nói chuyện, mọi ngôn từ từ miệng em ấy nói ra như có thêm hình ảnh sinh động hơn nhiều lần.

Thói quen có thêm một cái miệng cứ líu ra líu ríu bên tai dần hình thành mà ngay cả cậu cũng không thể chối bỏ được. Đúng là bản thân cậu mỗi ngày đều mong gặp mặt em ấy. Thế nhưng một con mèo không thể lúc nào cũng dính bên người một con mèo khác được, chỉ là Thang Viên trước mỗi lần phải ra ngoài đều báo trước cho cậu một tiếng, thành thử ra cậu cũng quen thuộc với điều đó rồi.

Cơ mà lúc này Thang Viên ra ngoài lại chẳng nói với cậu tiếng nào, cậu cũng không thấy cảnh Ninh Hiểu mang Thang Viên ra khỏi cửa. Cậu do dự một lúc rồi chui vào cửa nhỏ mà Ninh Hiểu để cho Thang Viên và kêu lên vài tiếng nhưng chẳng có tiếng trả lời. Cậu chắc là em ấy đã ra ngoài với Ninh Hiểu nhưng không nói gì mà đi thế này làm cậu lo lắng mà hồi tưởng lại lúc trước. Đó là khi Thang Viên vẫn còn là một bé mèo nhỏ xíu và em ấy đã cùng Ninh Hiểu dọn khỏi chỗ ở cũ. Bởi vì lo lắng cho căn bệnh của em ấy nên cậu đã lẻn vào chỗ ở của Ninh Hiểu. Đương nhiên là cô ấy không phát hiện ra vì cậu là một con mèo siêu phàm mà.

Trong khoảng thời gian đó, em ấy vẫn còn nhớ rõ con mèo đã nuôi nấng mình nên vừa thấy cậu, em ấy liền kích động kêu lên. Cũng vì tiếng kêu động lòng đó mà ý định chỉ đến lần này thôi mà cậu chuyển sang mỗi ngày đến đây mấy lần. Mãi cho đến một ngày, khi cậu chui vào nơi đó thì phát hiện bọn họ đã dọn đi nơi khác cùng với em ấy.

Cậu biết chắc là Thang Viên sẽ không chuyển nhà nữa, chờ đến tối hoặc chậm lắm là ngày mai Thang Viên sẽ về thôi, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cứ bồn chồn không yên. Chạng vạng tối, tiếng xe ô tô quen thuộc xuất hiện ngoài cổng.

Ninh Hiểu mới vừa mở balo ra, Thang Viên đã bay cái vèo ra ngoài rồi biến mất dạng. Mèo đen nghe động tĩnh liền đứng lên. Nó ở trên cái cây trong sân, có thể thấy rõ người ra vào, cũng thấy được Thang Viên ở trong cái balo kia.

Thang Viên chạy như bay vào trong sân rồi dừng lại dưới gốc cây, thở hổn hển. Nó ngửa đầu nhìn anh mèo đen trên cây.

“Em thấy anh rồi nha.” Ban nãy nó thấy rõ anh ấy ngồi xổm trên đó, “Anh chờ em đúng không?”

“Ừ.” Cậu cúi đầu nhìn nó một cái sau đó nhảy xuống bên người Thang Viên, “Anh chờ em đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.