Yêu Em! Chân Thành Anh Nhé! Vĩnh Cơ

Chương 7: Chương 7: Xữ đẹp(phần cuối)




Ả ta nghênh mặt mỉm cười đắt ý, tưởng mình đã thắng. Nhưng mấy ai biết được Như Tâm không phải là người dễ khuất phục như vậy được. Về phần của A Tuyết thì cô đã lên lớp và kể hết cho Vĩnh CƠ nghe, nhưng cô vô cùng bất ngờ về thái độ của anh, khi anh có thái độ rất chi là bình tình không toát lên vẽ gì là lo lắng cho Như Tâm. Thấy A Tuyết có vẻ thắt mắt anh nhìn cô nói:

-Đừng lo, Tâm Tâm tinh nghịch lắm, chắc không chịu thua đâu.

Anh nói với vẻ tự tin và lúc này anh đứng dậy :

-Đi thôi. Xuống xem trò hay nào!

A Tuyết nhing anh với vẻ khó hiểu và hiếu kỳ tại sao họ lại có những ý nghĩa như vậy. Mặt dù ã làm bạn lâu năm nhưng cô vẫn không thể nào hiểu được suy nghĩ của họ' THẬT KHÓ HIỂU''

Lúc này, về phía Như Tâm đúng là đang có trò hay đang xảy ra. Không phải vì cô cuối lau giảy cho ả mà là ả đang bị đám chó vây quanh, con thì cắn vào váy ả con thi liếm vào chân ả như đang liếm xương vậy. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ả nữa, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện g. Ả chỉ biết đúng đó và la hét lên.

-A..A. Mau kéo hai con chó này ra khỏi người tôi, ghê quá.

Mặc cho ả la hét toán lên nhưng vẫn không có ai muốn đến gần ả cả vì sợ hai con chó,ếố còn lại thì cười duad quay phim, vì dù sao ả cũng là tiểu thư nhà Trịnh, những đoạn phim như vây rất đáng giá. Còn trong lúc này thì cũng kông một ai để ý đến Như Tâm cả vì nhân lúc như vậy cô đã nhanh chân lẻn ra hội trường sân sau mà cười không nhặt được mồm.

-KKKK, buồn cười thật mà, thật đáng đời.

Dang cảm thấy vui và cười không nhặt được mồm thì bỗng có ai đó bước đến bên cạnh cô và'HÙ' một cái làm cô hết hồn.

-A, Vĩnh Cơ! Anh làm em hết hồn.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô khi bị anh hù, làm anh cũng muốn cười nhưng anh vẫn phải tỏ ra vẻ lạnh

-Em mà cũng giật mình sao? SAO nào chơi vui không,

Anh nói với vẻ thách thức và búng vào trán cô một cái.

-á đau, TẤT nhiên là vui rồi, AI bảo cô ta nói em dơ bẩn, Bị như vậy là còn nhẹ đó.

-ANH biết là em đã xịt mùi hương thức ăn của chó vào người ả.

-ỪM, LÀ em làm đó.

NGHE cô nói vậy, anh thay đổi săt mặt và trách cô:

-Em biết em bị dị ứng với mùi hương chứ. Bthế tại sao lại cầm nó đến trường.

-HÌ HÌ. Em cũng không biết sao, hình như lúc sáng vội quá nên cầm nhầm với nước rữa tay.

Anh lắc đầu thở dài

-Đúng là ngốc mà.

-NGỐC mới được anh nuôi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.