Tờ mờ sáng hôm sau, nó đã đi làm từ sớm, đêm hôm qua nó không về ngủ nhờ tại nhà cậu. Song hôm nay bịt kín mặt.
Mấy ngày qua hắn chẳng thèm để ý nó, cứ về phòng làm việc cặm cụi làm tập hồ sơ dày cộp chất đống trên bàn, giải quyết xong thì đi đâu chẳng biết, coi Song như không tồn tại và hôm nay cũng chẳng khác gì nhưng hôm nay đối với nó là một may mắn.
Chiều hôm ấy, Song quyết định bất chấp để tập luyện. Đi tới đó thì gặp Liên Mỹ, nó và cô đi qua nhau.
Mỹ:“Mặt cô sao rồi?”
Cố ý hỏi, nở nụ cười giả tạo của cô ta.
Song:“Mặt tôi không liên quan tới cô, đồ cáo già giả tạo “
Nó cười khiêu khích cô ta.
Mỹ:“Cô!”
Cô ta quay người lại vẻ bực tức sau đó bỏ đi.
Sau khi nó tập xong, đi ra ngoài thì nhìn thấy hắn quay lưng lại.
Khiêm:“Song Song, anh muốn nhìn thấy em”
Khiêm bước nhanh lại gần Song
Song:“Đ-đừng lại gần!”
Run rẩy sợ bị phát hiện
Hắn kéo nó lại, mặt đối mặt. Nó lo lắng quay mặt đi chỗ khác
Khiêm:“Em sao vậy?”
Nhìn hành động ấy lo lắng
Nó không trả lời, hắn lột lớp khẩu trang và nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của nó làm nó bật khóc. Khiêm hỏi nó nhưng nó không trả lời.
An:“Cô ấy không muốn nói thì thôi, tôi đã tìm thấy thuốc giải rồi. Mà này Hell! Cho Song tới bữa tiệc đi!”
Cậu bước tới đúng lúc ngăn nó khai toàn bộ sự thật
Khiêm:“Cái này phải tuỳ vào cô ấy, nó vào ngày kia, em có đi không”
Nhìn sang nó
Nó gật đầu, đột nảy ra kế hoạch hắn muốn mai nó và hắn đi dạo phố một ngày. Nó mặt hưng phấn đồng ý ngay.
Sáng hôm sau, nó và hắn lẻn ra ngoài. Thành phố tấp nập người với người, giờ cao điểm nên cũng đông hơn hẳn.
Nó và hắn cùng nhau đi ăn sáng. Mọi ánh mắt nam lẫn nữ đều hướng mắt về phía hai người đến cả những cô cậu phục vụ tranh cãi việc phục vụ cho bàn ấy, vì ai cũng muốn tận mắt thấy nam thần, nữ thần.
Ăn sáng xong, hai đứa đi dạo quanh phố, ghé vào các cửa hàng, ăn uống đủ loại đồ ăn khác nhau và vui vẻ nắm tay nhau suốt đường đi làm ai cũng phải khen tị. Nó và hắn cùng nhau chụp ảnh.
Tối muộn nó và hắn cùng nhau đi về, vừa tới cửa công ty “con cáo già giả tạo” phiền phức ấy lại chạy tới chỗ hắn ôm cổ hắn.
Mỹ:“Từ sáng tới giờ anh đã đi đâu vậy?”
Ôm cổ hắn chặt.
Khiêm:“Bỏ ra, em làm vậy thì người con gái của anh sẽ ghen.”
Gỡ tay cô ta ra.
Mỹ:“Đợt trước là mặt cô sao vậy?”
Song:“Cô biết sao còn giả nai làm gì?”
Cười chế nhạo
Mỹ:“Cô!”