Song:“Vâng!con biết rồi mà,thôi nhé,bye bye mamy”-bước từng bước đi về căn nhà nhỏ của mình thì thấy một anh chàng điển trai đang loay hoay trước cửa nhà mình như đang kiếm gì đó
Song:“Anh gì ơi! Anh tìm gì vậy? Tôi giúp gì được cho anh?”- lễ phép hỏi
Khiêm:“Cho tôi hỏi số nhà 24 ở đâu vậy?”-ánh mắt vẫn lạnh lùng mà làm nó lỗi nhịp
Song:“Ơ-ở đó đ-đó “- cúi gằm mặt xuống vì ngại chỉ vào căn biệt thự mini hiện đại đối diện
Khiêm:“Cảm ơn hàng xóm! Tạm biệt!”- hắn mỉm cười nhẹ nhàng,chẳng hiểu sao mà nó thú vị đến thế,kiến một anh chàng lạnh lùng mỉm cười được. Quá siêu đẳng!
Sáng hôm sau,trời quang mây tạnh. Những tia nắng chiếu qua chiếc lá rung rinh trước gió,mặc gió đưa đẩy. Tia nắng yếu ớt chiếu vào cô gái đang say ngủ, tựa thiên thần. Đôi mi dài,cong như cánh bướm mở ra
Song:“A!! Muộn rồi!!”-chạy một mạch VSCN rồi thay đồ vác cặp chạy như tên bắn ra ngoài. Ở trước nhà nó là 1 chiếc ô tô đen đang phả khói nhi ngút
Khiêm:“Lên xe!”-mở cửa kính
Song:“Hả”-ngạc nhiên
Khiêm:“Không phải cô bị muộn rồi sao?”
Song:“Ừ nhỉ vậy làm phiền anh!” - chạy lên xe
Trên xe,nó và hắn chảng nói năng gì. Chán quá nó hỏi
Song:“Anh biết trường tui không?”-nhìn hắn chằm chằm
Khiêm:“Nhìn đồng phục là biết. Tôi đã học ở đó”-không nhìn nó mà chăm chăm lái xe
Đột nhiên”em” bụng của nó kêu đòi ăn làm mặt nó đỏ ửng cúi đầu xuống
Khiêm:“Cho cô”-đưa nó 1 cái bánh
Song:“Cảm ơn nha!..mà anh giới thiệu đi,dù gì cũng là hàng xóm!”-miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm chiếc bánh
Khiêm:“Gọi tôi là Khiêm, 21 tuổi “- vẫn lái xe nhìn phía trước
Song:“Tôi là Song Song! 17 tuổi và sắp sang 18 rồi!”- ăn hết chiếc bánh
Tới trường chỉ còn 20p là vào học mà mấy bà nữ sinh trường này vẫn ra xem trong chiếc xe đen đó là ai. Nó bước xuống mà ai cũng ngạc nhiên, còn đốn tim hơn khi người mở cửa kính chiếc xe đó là 1 đại thần!
Khiêm:“ Tôi đi đây,bye”-đóng cửa kính ô tô rồi phóng xe đi
Cô mặc những ánh mắt ghen tị đó đi vào lớp
Song:“Ô Trương” với tay
Trương:“A Song! Tớ có chuyện muốn nói “- đi cùng với 1 cô gái
Song:“Ừm có chuyện gì vậy?”- nhìn cô gái đó
Trương:“ Tớ biết cậu thích tớ. Nhưng tớ đã có cô ấy. Người con gái tớ yêu. Mong cậu tránh xa và hiểu cho tụi tớ”-nói xong cậu ta và cô gái đi mất
Nó như người mất hồn suốt từ lúc cậu buông lời cay đắng với cô. Trời bắt đầu tối,về đến khu phố thân quen chỉ còn vài bước nữa là tới nhà,sao xa quá! Bỗng có ba thằng mập nhìn khá côn đồ,thằng đại ca tiến về phía nó
Đại ca:“cô em xinh đẹp đi đâu vậy?”-chặn đường nó
Song:“làm ơn tránh đường “-mặt vẫn buồn tênh
Thằng bên trái:“cô em đừng nói thế!”-cười nham hiểm
Song:“Tránh ra!”-hét lớn
Khiêm:“Bọn mày điếc hả, cô ấy bảo tránh ra cơ mà sao chưa tránh!”- tay xỏ túi quần lạnh lùng nói
Song:“Khiêm ư”- quay đầu lại
Mấy tên kia sợ quá mà rời khỏi đó nhanh và luôn
Nó ôm trầm lấy người con trai đó, tấm thân nhỏ run rẩy vì khóc
Khiêm:“Cô sao vậy?”-đủn nhẹ nó ra để hai tay trên vai nó nhìn chằm chằm
Song:“Có thể vào nhà nói không?”-nhìn hắn
Hắn nhìn mà xót xa, vào nhà hắn nó kể hết sự tình,hắn phì cười. Nó ăn vạ một lúc rồi ngủ từ khi nào, hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó rồi ngắm nó lúc lâu rồi ngủ luôn cạnh giường.