Diệp:“A!!cuối cùng cũng có người chấp nhận người anh lạnh nhạt của tui rồi “-vất hàng lí cho chồng rồi chạy lại chỗ nó nắm hai bàn tay của nó
Song:“Chào cô,tôi kh-”-đang định giải thích thì bị cô tra hỏi
Diệp:“Chị tên gì? Mấy tuổi?”
Song:“À quên tôi chưa giới thiệu. Tôi tên Song Song, 17t, nhìn cô có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Đừng gọi tôi như thế”-gượng cười bối rối
Khiêm:“Đó là hàng xóm không phải b-”-đang định giải thích
Long:“Á!! Anh à!! Nhớ wá!!”-nhảy bổ vào người hắn
Song:“Ừm...t-tôi xin phép về trước”-đi được vài bước thì như có cái gì giữ lại
Diệp:“Tôi đi uống chút nước mà chị đã bỏ chạy rồi sao! Tốt nhất là nên làm theo kế hoạch”-1 tay giữ tay cô 1 tay cầm cốc nước quẳng vào phòng hắn lỡ làm đổ lên nó mà không hay biết
Hắn cũng thế,cậu nhảy lên hắn chỉ để quẳng hắn vô phòng. Cậu và cô khoá cửa phòng vào nghe lỏm.
Trong phòng thì...
Khiêm:“Trần Tử Diệp!! Mở cửa!”-vặn tay nắm cửa
Song:“Khiêm... anh có đồ gì cho tôi mặc tạm không? Đồ tôi ướt hết rồi..”-mặt đỏ như quả mận chín
Khiêm:“X-xin lỗi vì mấy đứa em của tôi được rồi cô đi thay đồ đi. Có mấy cái pijama trong tủ “- mặt hơi ửng hồng
Trong lúc nó thay đồ thì hắn nhắn tin cho cô
Tử Khiêm:
Diệp,mở cửa mau!
Tử Diệp:
Em không thể,đã đến lúc anh phải quên cô ta.
Tử Khiêm:
Vậy em muốn gì ở Song
Tử Diệp:
Đơn giản vì cô ấy hợp với anh
Hắn buông chiếc phone ra đúng lúc nó bước ra. Nó mặt chiếc pijama xanh kẻ sọc,cái áo chùng trên đầu gối vỏn vẹn 10cm tay áo xắn gọn gàng, quần cũng xắn ống, chiếc quần chun may mà vừa với thân hình nhỏ nhắn của nó. Trông nó đáng iu lạc lối~
Khiêm:“Cô ngủ trên giường đi, sofa để tôi ngủ ở đó cho”- vẫn cái giọng nói lạnh lùng vô cảm đó
Song:“Aida! Đứng làm thế! Đây là nhà anh cứ để tôi ngủ sofa cho “ - 2 tay chống eo cười cười
Khiêm:“Ngoan ngoãn nghe lời đi nha đầu ngốc”-người đầy sát khí
Song:“Dạ!”-ngoan ngoãn làm theo
Khiêm:“Ngoan lắm,ngủ ngon”-xoa đầu nó rồi ra sofa nằm
Mặt nó đỏ bừng. Vùi chăn lên đầu rồi ngủ lúc nào không biết
Sáng hôm sau, căn phòng lạnh lẽo đã trở nên ấm áp khi có bóng dáng cô gái, chàng trai mải mê ngắm cô gái đang ngủ đó. Đột nhiên đôi mắt ấy mở ra 4 mắt nhìn nhau
Khiêm:“Đừng hiểu lầm tôi chỉ xem cô đã dậy chưa thôi “-quay đầu sang bên khác
Song:“Ư-ừm.... có cái hộp gì trước cửa kìa “- quay đầu sang chỡ khác bất chợt nhìn thấy chiếc hộp
Khiêm:“Để tôi mở”-lại chỗ cái hộp và mở ra là một cái áo và chân váy cùng một lá thư
Gửi hai người:
Đây làđồ chị phải mặc. Tôi dám chắc nó rất hợp với chị! Còn anh lo mà mặc đồ cho tử tế không em không tha đâu! Chị cứ mặt bộ đó, mặc xong cộc hai lần vào cửa là nó sẽ mở.
Em của 2 người
Diệp
Sau khi đọc xong hai đứa nhìn nhau rồi cấp tốc thay đồ. Chỉ lát sau, nó bước ra với bộ váy tuyệt đẹp. Chiếc áo tay dài phồng phồng màu trắng cùng chiếc chân váy màu đen xoè rộng trên đầu gối làm tôn lên đôi chân dài trắng như trứng gà bóc. Tóc nó được tết lại trong thật nữ tính. Còn hắn, chỉ cần chiếc quần jean đen cùng chiếc sơmi đen đã vô cùng lịch lãm
Nó và hắn không nói gì, mặt đỏ bừng. Nó gõ vào cửa 2 lần,2 vợ chồng trẻ nghe thấy mở cửa rồi chạy nhanh xuống nhà.
Sau khi cậu và cô bị la một trận thì cả 4 người cùng dạo phố. Đang dạo phố vợ chồng cô đột nhiên biệt tăm biệt tích, trong lúc đang tìm 2 người kia thì gặp 1 cậu con trai đang ngất ở đó
Song:“Cậu gì ơi!”-lay lay cậu ta
Cậu ta tỉnh dậy đặt tay vào....mông nó!
Song:“ a! Biến thái “-nhảy lên núp sau lưng hắn
Hắn đập một cái đau điếng vào đầu tên biến thái là cậu lại ngất ngay tại trận