*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra cửa thì hắn đã đứng trước cửa, vẻ mặt trầm ngâm. Nó bước tới cạnh hắn nở nụ cười nhẹ. Hắn kéo nó ra ngoài.
Khiêm:“Em... biết hết rồi à? Em không sợ anh sao?”
Song:“Sao phải sợ chứ! Anh là chồng chưa cưới của em mà!”
Nó nở nụ cười ngây thơ
Hắn cười nhẹ rồi dẫn nó đi.
Màu hạ giữa cách đồng trước nắng chiều
Mùa thu cùng nhặt lá vàng
Mùa đông với tuyết phủ kín, in tường bước chân trên tuyết
Cứ thế thời gian trôi. Mùa xuân cùng tới, hoa lá khoe sắc cùng những nốt nhạc vang lên bởi chiếc piano giữa rừng anh đào nở rộ
Hắn chợt quay người lại, giờ chẳng hiểu sao hắn lạnh lùng quá, khẽ thốt ra câu nói:
“Mình chia tay em nhé”
Nó thẫn thờ.
1 giọt
2 giọt
Rồi cứ thế nó cứ khóc, cứ khóc cho tới khi hắn đã đi, trời đã tối dần.
Nó lụy tình rồi sao?
Lý do của câu chia tay đó là gì?
Cuối cùng 1 năm yêu nhau thì được cái gì?
Những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu của người con gái ấy.
Tối hôm đó, nó thao thức mãi không ngủ được, nghe thấy tiếng mở cửa, nó nằm im.
Khiêm:“Song Song, anh biết anh đã làm em phải đau lòng nhưng không còn cách khác nên anh phải buông xuôi, cuộc chiến giành lại W cho ba mẹ anh là một thử thách mà anh phải làm vào năm 22 tuổi. Không muốn em vướng vào cuộc chiến nên anh phải làm vậy. Đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi, về để cưới em..”
Nghe xong nó ngỡ ngàng, mọi câu hỏi của nó đã có chìa khoá giải đáp. Thay vì hận hắn thì nó lại yêu hắn hơn nhắm mắt ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau hắn lên đường tiến quân đánh quân W khốc liệt.
Quân W rút lui, hắn một mình đi ra khu vực chiến trường tìm người có thể cứu thì bị một tên bên W đánh xỉu bắt lên phi thuyền.
2 năm đã trôi qua, nó đã 20 tuổi, vẫn chờ hắn và đếm từng ngày, lạnh lùng hơn và cũng xinh đẹp hơn. Được nhiều người theo đuổi, tỏ tình giữa đám đông cũng bị nó từ chối một cách xấu hổ.
Sức mạnh của nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc nào cũng tập luyện đến trấn thương kiệt sức. Và nó đã thành nữ sát thủ cấp S đầu tiên của công ty.
Cả bọn lập nhóm mang tên Lastdk gồm các chữ cái đầu của Long, An, Song, Thy, Diệp và Khiêm chờ ngày cả nhóm hội tụ, tất cả máy điện thoại của mọi người đều gắn thiết bị liên lạc của cả nhóm kể cả hắn.
Diệp sinh một bảo bối khấu khỉnh với cái tên đáng yêu, Đậu Đậu. Thy đã đáp lại tình cảm của Long sau bao nhiêu năm đơn phương.
Nhóm có một nhiệm vụ đi lấy một số viên ngọc Opal đen bị rơi vào hành tinh khác
Cả đội phóng lên hành tinh đó.
Hành tinh vô cùng đáng sợ, mọi thứ đã bị mốc và tàn phá, người ở đây hầu hết đã bị biến thành zombie hoặc đã... chết.
Đội của nó phải đi bằng ván bay để tránh zombie cản trở công việc. Đội chia ra mỗi người một phía để tìm kiếm từng viên ngọc.
Rút súng, cả đội chiếm đấu khốc liệt trên đấu trường zombie. Từ xa lại xuất hiện phi thuyền to lớn lao như bay xuống, đáp xuống đất.
Phi thuyền khổng lồ có chữ W bên trên. Tất cả các thành viên trên tàu đều phi xuống đánh mấy con zombie.
Nó đã nhìn thấy một viên Opal đen ở đằng sau đống zombie. Cười một cái rồi xông vào đánh bọn zombie. Nhanh nhẹn lấy súng bắn liên hoàn chết gần hết cả đám.
Bọn chúng thấy vậy lao vào, nó kiểm tra lại súng thì đã hết đạn, nó dùng chiêu cuối.
Dừng lại!
Bọn còn lại dừng lại, nó nhanh tay chuẩn bị lấy được viên ngọc thì có tên lấy mất. Nó tức tối nhìn lên ngạc nhiên
Song:“Tử Khiêm?!”