Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh

Chương 30: Chương 30: Anh muốn em (H+)




Ninh Hinh cuối cùng cũng được ra về. Trong khi đợi Lục Đình thì Ninh Hinh gọi cho Ninh Kỳ. Ninh Hinh gọi rất lâu thì Ninh Kỳ mới bốc máy.

- “Alo anh hai, anh đang làm việc gì mà em gọi anh không nghe máy vậy “

- “Anh đang đi siêu thị mua đồ ăn, em có chuyện gì không “

- “Không em chỉ muốn hỏi anh đang làm gì thôi “

- “Anh.... [ Tôi xin lỗi vì đụng trúng anh - không có gì đâu, cô đợi tôi một chút ]”

- “Anh hai có chuyện gì sao “

- “Không, nếu em không có chuyện gì thì anh tắt máy đây “

- “Vâng, anh đi siêu thị tiếp đi Bye “

Ninh Hinh cũng không hiểu chuyện gì nên cũng tắt máy. Lục Đình đứng phía sau Ninh Hinh nói

- “Bà Xã về nhà thôi nào “

- “Anh đợi em lấy cái túi xách đã...”

- “Được em đi lấy đi “

Ninh Hinh chạy lại bàn làm việc lấy túi xách sau đó cùng Lục Đình đi về.

- “Em lấy xong rồi chúng ta về thôi..... Ông xã “

Ở bên kia, Ninh Kỳ đang cùng một cô gái tên Y Trân cùng nói chuyện. Y Trân lúc đi do không muốn do đi quá nhanh nên vô tình đụng trúng Ninh Kỳ. Khiến cô bị ngã xuống đất. Ninh Kỳ đỡ Y Trân lên và hỏi cô

- “Nhà cô ở đâu vậy tôi đưa cô về? “

Lúc đầu Y Trân từ chối sự giúp đỡ của Ninh Kỳ nhưng sau đó cô cũng nói địa chỉ nhà của mình cho Ninh Kỳ biết. Từ khi bước lên xe Y Trân luôn nhìn Ninh Kỳ không rời mắt. Bây giờ Y Trân mới nhớ hỏi tên của người đang chở mình về nhà.

- “Anh tên là gì vậy?”

Ninh Kỳ lạnh nhạt trả lời Y Trân

- “Ninh Kỳ “

Cô cũng vui vẻ nói tên của mình cho anh biết

- “Còn tôi tên là Y Trân rất vui được biết anh “

Ninh Kỳ chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Lái xe đến nhà cô bước xuống xe cô còn mỉm cười chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng cái tên “Ninh Kỳ “ cái tên này cô nghe rất là quen. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói

- “À thì ra là chủ tịch của tập đoàn Ninh thị. Không ngờ rằng Ninh thị lại có một chủ tịch đẹp trai đến như vậy?”

Y Trân bắt đầu tìm thông tin về Ninh Kỳ chủ tịch của tập đoàn Ninh thị. Khi Y Trân đang tìm kiếm thì cô thấy thông tin tuyển dụng trợ lý kiêm luôn thư ký của chủ tịch Ninh thị thì Y Trân cũng đăng ký. Do Ninh Kỳ muốn mai phải có nên những người muốn đăng ký thì phải phỏng vấn qua mạng. Y Trân không ngờ được rằng mình lại được chọn.

Để ăn mừng Y Trân đã mời bạn cùng phòng Lưu An đi ăn lẩu. Y Trân là cô gái có tính cách mạnh mẽ nhưng thật ra Y Trân rất là nhạy cảm với những chuyện xung quanh cuộc sống nên Lưu An luôn nghĩ Y Trân mà làm việc ở đó có thể bị người khác bắt nạt. Lưu An đang suy nghĩ thì Y Trân lại kể cô có bao người theo đuổi nhưng mà tại sao lại thích một người đàn ông mới gặp được vài phút chứ. Có lẽ Y Trân đây là yêu Ninh Kỳ từ cái nhìn đầu tiên.

Tối hôm đó Y Trân luôn luôn nghĩ về Ninh Kỳ. Và luôn nghĩ sáng mai mình sẽ mặc bộ đồ nào để đi làm nên trang điểm như thế nào mới được. Y Trân nghĩ rất là lâu rồi mới chịu đi ngủ.

Ở nhà của Ninh Hinh và Lục Đình.

Ninh Hinh đang định đi tắm thì lấy hộp quà của Lục Lan mở ra. Ninh Hinh nhìn thì ra là váy ngủ nên cô cũng chẳng nhìn vì rất tin tưởng Lục Lan và mẹ. Ninh Hinh cầm chiếc váy ngủ vào phòng tắm để thay. Nhưng mà khi thay xong thì Ninh Hinh mới biết đây là váy ngủ xuyên suốt có thể nhìn vào bên trong. Ninh Hinh vẫn còn nhớ cái đêm tân hôn cũng như trưa nay đã bị Lục Đình làm cho đau nhức cả người nên Ninh Hinh quyết tâm ra ngoài lấy bộ váy ngủ khác.

Ninh Hinh thò đầu ra thì không thấy Lục Đình nên mới dám đi ra. Ninh Hinh đang đi qua giường ngủ thì bị một bàn tay to lớn kéo xuống giường. Lục Đình đè Ninh Hinh xuống và nhìn chiếc váy ngủ mà Ninh Hinh đang mặc và ghé vào tai của cô nói:

- “Bà Xã em mặc như thế này là muốn quyến rũ ông xã của em hay sao? “

Nghe Lục Đình nói như vậy Ninh Hinh liền giải thích

- “Em không có, bộ đồ ngủ này là do mẹ và Lục Lan tặng cho em “

Ninh Hinh tưởng rằng mình giải thích với Lục Đình rồi nên chắc Lục Đình không làm gì đâu. Nhưng mà Ninh Hinh không ngờ rằng. Lục Đình lại đè Ninh Hinh.

Nhiệt độ bên dưới ngày càng mãnh liệt, Lục Đình nhẹ nhàng hôn lên môi của Ninh Hinh. Ninh Hinh giống như một con mèo nhỏ “Ưm “ nhẹ một tiếng. Cơ thể bắt đầu cử động, hai cơ thể dính sát vào nhau hơn. Bàn tay to lớn của Lục Đình bắt đầu đi trong cơ thể của Ninh Hinh. Lục Đình đang cố nén dục hỏa, thuơng tiếc khẽ vuốt ve Ninh Hinh. Khuôn mặt dán trên cổ Ninh Hinh, Lục Đình từng chút từng chút dịu dàng hôn.

Lục Đình lột cái váy ngủ của Ninh Hinh ra vứt đi nơi khác, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve cơ thể Ninh Hinh. Lục Đình vùi khuôn mặt của mình vào ngực Ninh Hinh, vuốt ve những thứ quý giá nhất trên đời. Lục Đình ngẩng đầu lên mặt đối mặt với ánh mắt say đắm lòng người của Ninh Hinh.

- “Cho anh “

Lục Đình cúi xuống nói khẽ vào tai của Ninh Hinh. Giờ khắc này Ninh Hinh giống như đang trong cơn say. Ninh Hinh cũng chẳng hiểu được mình đang làm gì, Ninh Hinh nhẹ lên tiếng

- “Ừ “

Không đợi chờ gì thêm nữa Lục Đình đâm thẳng tới eo của Ninh Hinh. Một cảm giác ê buốt toả ra trên người của Ninh Hinh, tại sao lại đau đến vậy? Đôi mắt của Ninh Hinh rưng rưng những giọt nước mắt. Giờ phút này Lục Đình nhìn thấy Ninh Hinh cũng có cảm giác đau lòng không biết có nên dừng lại hay tiếp tục. Nhìn Ninh Hinh dưới thân giống như một con mèo nhỏ đang đau đớn.

Cảm nhận được cơn đau đớn đi qua sau đó Ninh Hinh lại cảm thấy sự ngứa ngáy mà không nói được, ánh mắt của Ninh Hinh khẽ nhìn Lục Đình. Thấy ánh mắt đó Lục Đình đã hiểu. Lục Đình bắt đầu luật động, vừa mạnh vừa nhanh. Trong phòng lúc này, bên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi vào phòng. Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tiếng kêu kiều mỹ kích tình của người phụ nữ van lên khắp phòng. Hai người cứ quấn lấy nhau cho gần đến sáng mới nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.