Ở tập đoàn Lục Đình đang suy nghĩ kiếm bạn gái đâu bây giờ chứ. Thì bỗng Lục Đình nghe thấy giọng của Ninh Hinh gọi mình.Dường như Ninh Hinh đã gọi rất lâu rồi mà Lục Đình không trả lời. Ninh Hinh cứ gõ cửa mãi cho đến khi Lục Đình cho cô vào.
- “Chủ tịch Hồ sơ này cần anh ký “
- “Cô để đó đi cô nói tiểu Trần pha cho tôi một ly cafê “
- “Vâng.Mà đúng rồi chủ tịch còn căn dặn gì nữa không ạ!”
- “Không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài đi. “
Ninh Hinh ra khỏi phòng thì đến chỗ trợ lý Trần và bảo anh ta pha cafê cho chủ tịch. Vì Tiểu Trần bận quá nên cô pha hộ và đem vào cho chủ tịch.
- “Chủ tịch anh cho tôi xin nghỉ phép ngày mai “
- “Lý do “
- “Tôi đi đón anh hai tôi từ Mỹ về “
- “Tôi cho phép cô nghỉ nhưng hôm qua cô làm hết đống hồ sơ này đã “
- “Vâng. Cảm ơn Chủ tịch nhiều tôi sẽ cố gắng làm tốt.Tôi xin phép ra ngoài “
Lục Đình rất ngạc nhiên vì cô là người đầu tiên dám xin phép anh nghỉ việc. Cô ra khỏi phòng thì chú ý đến tập hồ sơ dày và việc phải giải quyết nó trong ngày hôm nay. Giải quyết được công việc một nửa thì cũng đã đến trưa rồi. Điện thoại bỗng reo lên:
- “Alô …Molly… quên Ninh Hinh… à cậu ăn cơm chưa?”
- “Tớ đang bận nên không chú ý đến đồng hồ nên cũng chưa ăn “
- “Vậy tớ đợi cậu dưới công ty nhé công việc thì để đi ăn xong rồi về làm tiếp “
- “Thế cũng được Lục Lan à vậy cậu xuống trước tí nữa tớ xuống. Bye bye “
Ninh Hinh thu xếp đồ đạc trên bàn xong thì vội đi thật nhanh xuống chỗ Lục Lan đang đợi. Xuống nơi thì Ninh Hinh thấy Lục Lan đang nói chuyện với Lục Mai. Lục Lan giới thiệu Lục Mai với Ninh Hinh rồi sau mọi người vào quán ăn. Ninh Hinh cùng Lục Lan và Lục Mai nói chuyện rất vui vẻ. Lục Lan đang ăn thì bị Giám Đốc gọi điện đến hỏi bản kế hoạch. Lục Lan thì quên mất cô nghĩ đến đứa em gái chưa ai đưa về trường. Lục Lan gọi cho Lục Đình nhưng không có ai nghe máy nên đành phải nhờ Ninh Hinh đưa Lục Mai về trường. Trên đường đi đến trường Ninh Hinh và Lục Mai nói rất nhiều chuyện tính cách của Lục Mai cũng giống như Lục Lan nên hai người nói chuyện rất hợp. Lục Mai còn tiết lộ bí mật là mình sắp có chị dâu. Ninh Hinh nghe thấy vậy cũng chúc mừng Lục Mai. Vừa hay đến trường trung học cơ sở thì Ninh Hinh gặp lại gì của mình nên để Lục Mai vào học trước còn mình thì ở lại noi chuyện với gì.
- “Ninh Hinh con về khi nào thế “
- “Con mới về nhưng bận quá nên chưa đến thăm gì được. Mọi người khỏe không gì?
- “Mọi người khỏe lắm mà ông ngoại rất là nhớ con.Con cũng sắp xếp thời gian về thăm ông đi”
- “Dạ con biết rồi. Mà ngày mai anh hai con về nước nên con và anh sẽ về thăm ông luôn. “
- “Thế Ninh kỳ cũng về à! Vậy nếu hai con đến để gì báo với ông ngoại chuẩn bị “
- “Vâng. Cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi con về công ty đây.Tạm biệt gì “
Sau khi nói chuyện với gì xong thì Ninh Hinh trở về công ty. Trên đường vào công ty thì nghe Lục Lan gọi hỏi về Lục Mai. Ninh Hinh nói đã đưa Lục Mai về trường rồi nên Lục Lan cũng không lo lắng nữa. Về phòng làm việc thì Ninh Hinh giải quyết hết công việc của mình. Khi Ninh Hinh làm xong thì cũng đã khuya rồi.Lục Đình thấy Ninh Hinh đang làm việc thì cũng đợi cô về cùng. Anh hỏi cô làm việc đã xong chưa,vì trời đã khuya rồi nên Lục Đình cho tài xế chở cô về nhà nhưng trên đường đi thì nghe thấy tiếng điện thoại của bố gọi điện đến. Trong điện thoại bố cô nói về chuyện cổ phần trong công ty Ninh thị. Bố cô ép cô phải chuyển hết cổ phần của cô cho đứa em trai cùng cha khác mẹ. Cô nói:
- “Bố à! chuyện gì cũng phải có chừng mực thôi chứ!”
- “Con tôn trọng bố nhưng bố cũng không thể quá đáng thế được. “
Ngồi trong xe cô đã khóc nức nở.Lục Đình thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình như vậy nên anh đưa cho cô dựa vào mình. Cô cảm ơn anh vì cô nghĩ từ lúc mẹ mất bố đã không còn tình thương dành cho mình nữa