Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh

Chương 20: Chương 20: Đến tập đoàn




Sáng hôm sau

Cũng như mọi ngày thì Ninh Hinh và Lục Đình dậy rất sớm để chạy bộ. Chân Ninh Hinh bây giờ đã khỏi hẳn rồi nên cô cũng có thể chạy. Ninh Hinh nghĩ có lẽ khi về nhà thì sẽ tiếp tục đi làm việc. Lục Đình cũng đồng ý để cô đi làm lại. Lục Đình vào Ninh Hinh chạy từ trên ngọn núi xuống và đi lên. Lục Đình và Ninh Hinh về đến nhà thì mọi người chưa có ai ngủ dậy. Lục Đình và Ninh Hinh đi thay đồ. Lục Đình cũng như mọi khi mặc một bộ quần áo màu đen. Còn Ninh Hinh mặc một bộ váy màu đỏ.

Ninh Hinh vào phòng bếp nấu cho mọi người cùng ăn còn Lục Đình phải giải quyết một số việc qua mạng. Ninh Hinh nấu ăn xong thì tất cả mọi người mới dậy. Ninh Hinh thấy mọi người đều đã dậy thì mời lại ăn bữa sáng.

Vợ chồng của chú ba cũng sẽ ra nước ngoài để tiếp tục công việc của mình nhưng mà Lục Mỹ lại được về nước để học nên sẽ ở cùng Lục Tề và Bạch Nguyệt. Mặc dù là Lục Châu đã về nước nhưng đang còn công việc giang dở ở nước ngoài nên cũng đi. Lục Châu tính rằng lần sau trở về nước thì sẽ mở một công ty ở trong nước do mình làm chủ. Nhưng mọi người cũng không biết khi nào thì Lục Châu mới về. Lục Châu sẽ ở lại đây thêm hai ngày nữa cùng với vợ chồng Bạch Nguyệt và Lục Tề. Còn Lục Đình, Ninh Hinh và Lục Lan phải về tiếp tục công việc của mình ở công ty. Cuối cùng là Lục Mỹ và Lục Mai cũng về cùng lúc với Lục Đình để đi học.

Ông bà nội cũng rất buồn vì con cháu sẽ về nhưng ông bà lại không muốn sống trong căn nhà kia. Bà nội biết là Ninh Hinh rất thích lấy những bông hoa và những lá trà non để làm trà hoa nên bà đã cho người tìm trong vườn rồi đưa cho Ninh Hinh. Lục Đình biết Ninh Hinh rất là thích hoa nên gọi điện cho quản gia bên biệt phủ của Lục Đình trồng thêm hoa trong vườn để tạo cho Ninh Hinh đều bất ngờ. Ninh Hinh cũng cảm ơn bà nội. Ăn uống buổi sáng thì mọi người bắt đầu chuẩn bị hành lý để về. Mọi người đều chỉ soạn một va ly nên rất là nhanh đã soạn xong.

Tám giờ sáng

Mọi người đều chuẩn bị xuất phát về chỉ còn Lục Tề và Bạch Nguyệt ở lại với ông bà nội. Xe của ông ngoại Lệ, Ninh Kỳ và Lệ Tuấn dẫn đầu và đi trước. Tiếp đến là xe của Lục Đình và Ninh Hinh đi theo sau. Cuối cùng là xe của Lục Mai, Lục Lan và Lục Mỹ đi. Xe của Ninh Kỳ và Lục Đình đi khác hướng nhau nên đã tách nhau ra. Lục Đình cũng nói với Ninh Hinh:

- “ Bây giờ anh sẽ đến tập đoàn em có muốn đi không?”

- “Đến tập đoàn, em cũng muốn đi và gặp lại mọi người “

- “Vậy thì em gọi nói cho Lục Lan chúng ta sẽ đến tập đoàn còn ba đứa thì về nhà “

- “Vậy để em gọi nói cho Lục Lan biết “

Ninh Hinh gọi cho Lục Lan biết chuyện còn mình và Lục Đình thì cùng đến tập đoàn. Ninh Hinh nói Lục Đình cho mình xuống ở chỗ thật ít người vì không muốn ai biết chuyện của hai người. Ninh Hinh tự đi bộ đến tập đoàn còn Lục Đình thì đi trước.

Đến tập đoàn

Mọi người đều chào hỏi Ninh Hinh một cách nhiệt tình. Cũng có rất nhiều người hỏi Ninh Hinh chân đã khỏi chưa. Ninh Hinh luôn dùng một khuôn mặt rạng rỡ để nói chuyện với mọi người. Còn khi Lục Đình đi vào thì khuôn mặt lạnh như băng nhưng hầu như nhân viên của công ty đều thích anh vì anh đẹp trai, tài giỏi… Nhưng ngược lại với những người đó thì Ninh Hinh không thích anh vì vẻ bề ngoài hay là những thứ mà anh đang có. Cô chỉ thích anh vì sự yêu thương, chăm sóc cũng như tình yêu mà anh dành cho cô rất nhiều. Trước đây có rất là nhiều người tỏ lòng thương hại đối với cô. Kể cả những người bạn cô xem là bạn thân lại luôn nói xấu sau lưng cô và bày trò để trêu chọc cô. Mọi người đôi lúc cũng nghĩ Ninh Hinh có lẽ rất là hạnh phúc khi có một gia đình hoà thuận như vậy. Nhưng đâu ai biết được rằng từ khi Lệ Thu mẹ của Ninh Hinh mất thì cô phải chịu đựng trong cảnh bố cưới vợ mới về. Mẹ kế không bao giờ yêu thương cô luôn sai cô làm những việc của người giúp việc trong nhà.

Ninh Hinh đang suy nghĩ thẫn thờ thì tất cả mọi người đều hướng về phía cửa. Ai ai cũng hướng về một cô gái được tuyển dụng làm lễ tân mới thay cho một người đã xin nghỉ việc. Ninh Hinh đang đứng dưới quầy lễ tân nói chuyện với một cô gái ở đó:

- “Đó là ai vậy?”

- “Thư ký Ninh đó là nhân viên mới của bộ phận này nên chị không biết cũng là đương nhiên thôi mà?”

- “Chị biết rồi chị lên phòng làm việc trước đây “

- “Dạ “

Ninh Hinh đi lại thang máy để đi lên. Ninh Hinh vừa đi lên thì không bàn làm việc của mình đâu cô hỏi tiểu Trần. Tiểu Trần lại nói cho cô biết bàn của cô đã được chủ tịch chuyển vào phòng của anh ấy. Ninh Hinh cảm ơn tiểu Trần sau đó gõ cửa vào phòng chủ tịch. Ninh Hinh vào thì thấy Lục Đình đang làm việc còn mình thì đi nhẹ nhàng tới bàn của mình. Lục Đình thấy Ninh Hinh liền hỏi:

- “Em tới rồi sao?”

- “Vâng, mà sao bàn của em lại ở đây vậy “

- “Anh cho người chuyển vào vì anh muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy em làm việc thôi “

- “Vậy thì công việc hôm nay của em là gì?”

- “Đây là tài liệu mà em phải làm xong trong hôm nay “

- “Vậy em lại đó làm việc nhé “

Ninh Hinh ngồi vào bàn của mình làm việc. Ninh Hinh làm gần xong thì Lục Đình lại hỏi cô trưa nay muốn ăn gì để Lục Đình đặt người ta giao tới. Ninh Hinh lại chỉ muốn ăn cơm rang và nước cam nên Lục Đình đặt hai phần cơm rang và hai phần nước cam. Lục Đình hỏi Ninh Hinh xong thì hai người lại tiếp tục làm việc. Ninh Hinh đưa lại cho Lục Đình kiểm tra. Ninh Hinh nghe tiếng gõ cửa cô lại mở. Trợ lý của Lục Đình đưa cơm vào cho hai người. Ninh Hinh lấy cơm ra và đưa cho Lục Đình còn mình thì đi lại bàn để ăn. Nhưng mới đi được nửa thì Lục Đình kêu cô quay lại. Lục Đình nói cô ngồi bên cạnh anh để ăn, tất nhiên Ninh Hinh đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.