Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh

Chương 2: Chương 2: Được nhận vào tập đoàn lớn




Sáng mai

Ninh Hinh thức dậy, đánh răng rửa mặt tắm cô mặc bộ đồng phục mới mua ngày hôm qua mặc vào. Bộ đồ sau khi Ninh Hinh mặc vào khiến người ta cảm thấy sang trọng nhưng không hết phần đáng yêu. Cô dậy rất sớm và gọi cho Lục Lan

- “ Hello …buổi sáng tốt lành Lacy “

- “ chào Molly… buổi sáng tốt lành “

- “ cậu còn chưa ra khỏi giường à …cậu quên hôm nay chúng ta có một cuộc phỏng vấn à”

- “Không tớ vừa mới dậy. Molly cậu chờ tớ tí rồi chúng ta cùng đi “

- “Ok…hẹn gặp lại “

Lục Lan hấp tấp chạy đến chỗ mà Ninh Hinh đang đợi. Hai người cùng đến tập đoàn Thịnh Hải trên đường đi đến công ty hai người cười đùa rất vui vẻ. Cho đến khi vào phỏng vấn Ninh Hinh rất hồi hộp. Đến khi Ninh Hinh vào phỏng vấn Ninh Hinh vô cùng lo lắng.

- “Molly đến lượt cậu rồi kìa cậu còn ngơ ra đó còn gì?”

- “Tớ biết rồi cậu đừng dục tớ nữa “

Đến khi vào phỏng vấn thì mọi người trong phòng rất hài lòng với Ninh Hinh và bảo cô về đợi thông báo của công ty. Ra khỏi phòng Ninh Hinh và Lục Lan cùng đi về nhà Ninh Hinh để ăn mừng chiến thắng lần này nhưng Ninh Hinh vẫn rất lo lắng sợ mình không được chọn.Lục Lan cố gắng an ủi Ninh Hinh. 15 phút sau Ninh Hinh ổn định tinh thần sau đó Ninh Hinh vào bếp nấu ăn còn Lục Lan thì ngồi nhắn tin cho em gái bởi vì Lục Lan không biết nấu ăn. Ninh Hinh hỏi Lục Lan sao cậu không học nấu ăn đi rồi sau này nấu cho người mình yêu những bữa cơm gia đình ấm áp. Lục Lan trả lời vì nấu rất dở học nấu ăn nhiều rồi nhưng cả nhà ai cũng chê. Ninh Hinh nói:

- “Hay để tớ dạy cậu nấu ăn vào những hôm rảnh. Chỉ cần cậu chăm chỉ học nấu thì sau này cậu sẽ nấu ngon thôi. “

- “Ừ …vậy cũng được bắt đầu từ chủ nhật tuần này đi. “

Khi Ninh Hinh nấu cơm xong thì hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Ăn xong thì hai người ngồi ăn trái cây cho đến lúc mẹ của Lục Lan gọi đến bảo Lục Lan về nhà vì trời sắp khuya rồi cũng gần 10 giờ đêm.

- “ Lan Lan con về đến đâu rồi dù gì trời cũng khuya rồi “

- “Mẹ à! Mẹ ngủ trước đi tối nay con ngủ nhà bạn “

- “ Vậy bạn con là trai hay gái vậy!”

- “Dạ con cam đoan với mẹ là con gái 100% mẹ đừng lo mẹ ngủ trước đi.” tạm biệt chúc mẹ ngủ ngon “

- “Vậy thôi con cũng chuẩn bị ngủ đi đừng thức khuya nữa không tốt cho sức khỏe đâu. Sớm mai nhớ về sớm. Con mấy ngày rồi mà cả nhà vẫn chưa được gặp con.Về nước rồi mà cứ ở khách sạn mãi không tốt đâu. “

- “Vậy mai con về nhà mẹ yên tâm đi …tít …tít “

Sau khi gọi cho mẹ thì hai người vào phòng để ngủ.Khi nằm trên giường hai người nhắc lại lần đầu gặp nhau ở Mỹ sau đó Lục Lan chìm vào giấc ngủ còn Ninh Hinh thì lại nhớ mẹ của mình và cô nghĩ dù sao thông báo được truyển từ tập đoàn Thịnh Hải cũng chưa có cô cũng không bận cũng nên đến thăm mẹ dù dì cũng bao nhiêu năm từ khi mẹ mất rồi. Một lúc sau thì Ninh Hinh cũng đã ngủ.

Sáng hôm sau

Khi Lục Lan dậy cũng đã muộn rồi.Ninh Hinh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ninh Hinh cùng Lục Lan ăn sáng xong thì Lục Lan về nhà còn Ninh Hinh chuẩn bị đi mua hoa đến thăm mẹ. Khi đến khi ngồi trước mộ của mẹ thì Ninh Hinh khóc rất nhiều và hỏi mẹ.

- “Tại sao mẹ lại bỏ con mà đi. Từ lúc bố cưới vợ mới thì những ngày tháng hạnh phúc của con cùng với bố mẹ cũng đã bị quên lãng từ lâu rồi. Anh hai ở bên Mỹ sống rất là tốt anh hai cũng chuẩn bị về nước rồi mẹ yên tâm đi “

Ninh Hinh ngồi khóc và kể lại những chuyện khi đi Mỹ học cho mẹ nghe, gặp được rất nhiều người và có những người bạn tốt. Sau khi nói chuyện xong thì Ninh Hinh tạm biệt mẹ đi về Về đến nhà thì cô nhận được thông báo của công ty. Dường như đó là một chuyện rất là tốt.Cô đã được nhận làm thư ký của chủ tịch và họ nói ngày mai đến làm việc. Lúc này cô vừa mừng vừa lo và gọi cho Lục Lan nói.

- “Lacy tớ được nhận làm thư ký chủ tịch rồi còn cậu thì sao?”

- “Tớ được nhận làm trợ lý của giám đốc thôi cậu giỏi thật đấy. Chúc mừng cậu, cậu phải mời tớ một bữa cơm đấy nhé. “

- “Được thôi tớ sẽ mời cậu Lacy à! Mà cậu đến công ty đừng gọi tớ là Molly nữa nhé mà hãy gọi tớ là Ninh Hinh!”

- “Cũng được vậy cậu cũng đừng gọi tớ là Lacy nữa. Gọi tớ là Lục Lan đi. Bye ngày mai gặp lại. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.