Lục Đình rất vui khi nghe Ninh Hinh cảm ơn mình.Anh luôn dành những nụ cười hạnh phúc dành cho Ninh Hinh.Dường như Ninh Hinh cũng cảm nhận được tình cảm của Lục Đình dành cho mình. Bỗng ông ngoại Ninh Hinh gọi tới hỏi thăm sức khỏe.Ninh Hinh và ông ngoại cứ nói chuyện như vậy cho đến khi Ninh Hinh cảm thấy mệt. Cô tắt máy sau một hồi cô lại ngủ thiếp đi vì quá mệt.Gần đến nhà Lục Đình mới thức cô giậy. Ninh Hinh bất cứ vì đây không phải là nhà của cô, nơi này thật sự rất lạ lẫm. Cô hỏi Lục Đình:
- “Đây là đâu vậy “
- “Đây là nhà của tôi, mấy hôm nay em tạm thời ở đây Ninh kỳ nói tôi phải chăm sóc em khi cậu ta đi công tác!”
- “Nhưng tôi chưa đồng ý mà “
- “Không đồng ý thì cũng phải đồng ý, em nghĩ tôi sẽ để em ở lại một mình trong tình trạng này Sao!”
Trong lúc nói chuyện thì tài xế kéo xe lăn đến nhưng Lục Đình không để cô ngồi lên,mà Anh bồng cô lên cho đến khi vào trong cửa. Người giúp việc trong nhà đều chú ý đến cô gái nhỏ đang được Lục Đình bế. Mọi người đều rất vui mừng khi thấy cậu chủ lần đầu tiên bế bạn gái về nhà. Vào trong nhà mẹ của Lục Đình thấy cô gái nhỏ ấy liền nói Lục Đình để cô ngồi xuống ghế sofa. Bố Lục Đình cũng đang đi xuống bậc thang và hỏi ai đến. Ninh Hinh rất lễ phép chào hỏi bố mẹ Lục Đình:
- “Cháu chào Lục lão gia và Lục phu nhân “
Mẹ Lục Đình cũng nói:
- “Con tên gì vậy? Con có bạn trai chưa?Mà nhà ở đâu?Bố mẹ tên gì?…”
Lục Đình cũng nói:
- “Mẹ hỏi từ từ thôi mẹ xem cô ấy ngơ luôn rồi kìa!”
- “Mẹ biết rồi!”
- “Lục phu nhân cháu tên Ninh Hinh.Bố tên là Ninh Hoà, mẹ ruột cháu tên …Lệ Thu.Nhưng mẹ cháu đã mất từ lúc cháu mới được 10 tuổi vì bị tai nạn giao thông.Cháu còn một người anh trai tên Ninh kỳ là bạn thân của Lục Đình “
Lục phu nhân lại hỏi vậy ông ngoại cháu tên gì? Ninh Hinh nói cho Lục phu nhân biết tên ông ngoại là Lệ Chí Thanh. Lúc đó Lục phu nhân như sắp sửa khóc lên vì nhớ đến người bạn thân đã mất của mình.Lục phu nhân quỳ xuống đất. Ninh Hinh và mọi người ở đó đều rất bất ngờ. Cố phu nhân nói:
- “Ninh Hinh à ta có thứ này muốn đưa cho con xem”
Lục phu nhân liền bước lên cầu thang và đưa một cái hộp cũ đã từ rất lâu không ai đụng đến ra và nói:
- “Ninh Hinh à đây chính là món quà mà Lệ Thu đã để lại cho con trước ngày mà mẹ con mất chỉ có con mới có thể mở ra được “
- “Mẹ con để lại “
- “Đúng vậy ta và mẹ con là bạn thân cũng xem nhau là chị em trong nhà. Mẹ con là người có vẻ đẹp khiến bao người say đắm,mẹ con rất thông minh. Con rất giống mẹ con lúc còn trẻ rất là xinh đẹp.”
Lục phu nhân còn nói với Ninh Hinh về hôn ước của hai gia đình.Trước lúc Lệ Thu bị tai nạn thì người cuối cùng Lệ Thu gọi lại là mẹ Lục Đình và nói:
- “Bạch Nguyệt à có lẽ mình không thể cùng cậu tham gia hôn lễ của hai con rồi …cậu phải thực hiện hôn ước của Lục Đình và Ninh Hinh.Cậu hãy giúp mình chăm sóc con bé thật tốt.…và hãy nói với Ninh Hinh là -Mẹ yêu con nhiều.”
- “Lệ Thu cậu chờ mình, mình nhất định sẽ đến cứu cậu “
- “Bạch Nguyệt à mình thật sự sắp không xong rồi! cậu đừng có buồn vì mình “
Những giọt nước mắt của Ninh Hinh và Bạch Nguyệt cứ rơi xuống. Bạch Nguyệt lúc này cũng nói:
- “Ninh Hinh à đây chính là món quà cuối cùng của Lệ Thu con hãy giữ gìn nó cho thật kỹ. “
Điều làm mọi người kinh ngạc nhất đó chính là hôn ước của Lục Đình và Ninh Hinh. Khi Bạch Nguyệt không khóc nữa thì kể về chuyện hôn ước và vật định tình từ lúc nhỏ của Ninh Hinh và Lục Đình đó là chiếc vòng gia truyền của gia tộc họ Lục.Bảo vật này chỉ truyền cho con dâu!