Chuẩn bị quà và hành lý xong thì đột nhiên Ninh kỳ tới cùng ông ngoại,và Lệ Tuấn cùng đến. Ninh Hinh thấy ông ngoại liền chạy đến ôm ông. Mọi người cũng chào hỏi ông. Bạch Nguyệt sắp xếp ai đi cùng với ai. Ninh kỳ, Lệ Tuấn, Lục Lan và Lục Mai đi một xe. Bạch Nguyệt, Lục Tề và ông ngoại sẽ đi một xe. Còn Lục Đình và Ninh Hinh sẽ đi cùng nhau. Mọi người sẽ đi trước còn Lục Đình và Ninh Hinh sẽ đi sau vì Lục Đình phải đưa Ninh Hinh đi khám lại chân xem chân của Ninh Hinh còn có vấn đề gì nữa không.
Bệnh viện
Lục Đình đưa Ninh Hinh vào kiểm tra lại. Cũng may viện trưởng là bạn thân của Lục Đình nên khám bệnh rất nhanh. Bác sĩ nói Ninh Hinh bây giờ có thể đi lại bình thường được rồi nhưng cũng phải cẩn thậnLục Đình. Khám chân và lấy kết quả chỉ mất một tiếng. Ninh Hinh Ninh Hinh khám xong thì hai người cùng lên trên sân thượng bệnh viện. Ninh Hinh hỏi Lục Đình tại sao lại lên sân thượng. Nhưng khi lên thì Ninh Hinh đã biết tại sao Lục Đình lại nói mình lên sân thượng. Bạch Nguyệt gọi cho Lục Đình:
- “Ninh Hinh đã khám xong chưa “
- “Xong rồi chuẩn bị xuất phát,mà mọi người đến nơi chưa vậy “
- “Cũng tầm vài chục phút nữa là đến nơi rồi. Các con cũng chuẩn bị nhanh lên. “. ngôn tình hoàn
Ninh Hinh và Lục Đình cùng lên trực thăng. Ngồi trên trực thăng Ninh Hinh đã cố gắng ngủ một chút vì hôm nay cô dậy từ bốn giờ sáng. Bạch Nguyệt, Lục Tề và ông ngoại đến nơi trước tiếp đến là xe của Ninh kỳ và mấy người khác. Một lúc sau thì Ninh Hinh và Lục Đình đến nơi thì mọi người đang lấy hành lý và quà xuống khỏi xe. Mọi người trong gia đình đã đến đầy đủ chỉ còn đợi em trai của Lục Tề và gia đình từ nước ngoài trở về thôi. Lục Đình nắm lấy tay Ninh Hinh đi vào. Ông ngoại của Ninh Hinh đi vào thì ông bà nội của Lục Đình Đứng dậy chào hỏi người bạn làm ăn cũng như là người bạn thân già lâu lắm rồi không gặp.
- “Ồ....lão Lệ ông dạo này khỏe chứ “
- “Lão Lục lâu rồi không gặp, vợ chồng ông vẫn hạnh phúc như xưa nhỉ “
Chào hỏi một hồi thì ông ngoại của Ninh Hinh cũng giới thiệu:
- “Lão Lục đây chính là ba đứa cháu của tôi “
- “Là ba đứa nào vậy?”
- “Đây...đứa lớn này tên là Ninh kỳ là cháu ngoại của tôi. Cậu bé nhỏ hơn tên là Lệ Tuấn cháu nội tôi. Còn cô bé đang đứng cạnh Lục Đình tên là Ninh Hinh là đứa cháu gái duy nhất của tôi “
- “Ồ toàn là những gương mặt sáng, cô bé này hình như là con gái của Lệ Thu phải không vậy, đúng là cô bé xinh đẹp như Lệ Thu vậy “
- “Ông nói đúng là con gái của Lệ Thu”
Nhìn vẻ mặt của ông ngoại Lệ, Ninh kỳ và Ninh Hinh thật sự rất buồn. Ông bà nội của Lục Đình mời mọi người ngồi xuống uống trà dĩ nhiên là Ninh Hinh ngồi bên cạnh của Lục Đình. Bạch Nguyệt nhìn thấy Ninh Hinh ngồi bên cạnh Lục Đình thì cũng giới thiệu cô với mọi người luôn.
- “Con cũng xin phép giới thiệu với mọi người cô gái ngồi bên cạnh là bạn gái của Lục Đình “
Ông bà của Lục Đình nghe vậy xong cũng có một phần vui mừng vì cuối cùng Lục Đình cũng có bạn gái. Nói chuyện một hồi xong thì Lục Lan xin phép cùng Ninh Hinh ra ngoài vườn đi dạo. Ông Lục và ông Lệ cùng nhau đánh cờ, bà Lục thì đi ra ngoài vườn rau cùng với Lục Mai. Mọi người còn lại thì ra ngoài cửa đón tiếp đứa con trai thứ hai của ông Lục. Người con trai thứ hai của ông Lục có một người con trai và một người con gái, đứa con trai vì gặp một số việc bận nên không về. Chỉ còn vợ chồng và cô con gái cùng về. Đón chú ba xong thì mọi người cùng vào nhà. Chào hỏi tất cả mọi người xong thì vợ của chú ba và chú ba ngồi uống trà nói chuyện với Bạch Nguyệt và Lục Tề. Cô con gái tên là Lục Mỹ đi ra ngoài đầm sen nơi Ninh Hinh và Lục Lan đang ở đó. Ninh Hinh thấy mấy bông hoa sen đẹp liền với tay để bứt nhưng bị Lục Lan ngăn lại. Lục Lan sợ Ninh Hinh bị bổ. Nhưng Ninh Hinh vẫn cứ cố gắng với tay để bứt bông hoa sen.
Một hồi sau khi với tay thì Ninh Hinh bứt được năm bông hoa và vài chiếc lá non. Đúng lúc đó Lục Mỹ đi tới và không hề chào hỏi Lục Lan và Ninh Hinh:
- “Em mới về sao?”
- “Vâng em mới về “
Lục Lan nói nhỏ với Ninh Hinh:
- “Lục Mỹ thường được chú và mợ nuông chiều nên rất vô lễ với người khác cậu đừng để ý “
- “Tớ biết rồi, ở nhà Ninh Cường còn vô lễ hơn cả Lục Mỹ nữa đấy “
Hai người cùng cười với nhau Ninh Hinh cũng đến làm quen với Lục Mỹ.
- “Chào em chị tên là Ninh Hinh rất vui được làm quen với em “
- “Tôi và chị không quen không biết nên chị không cần chào hỏi tôi “
Ninh Hinh chịu cảnh này quen rồi nên cô cũng không để ý lắm. Lục Lan kéo Ninh Hinh đi, nhưng Lục Mỹ lại kéo Ninh Hinh lại và định tát Ninh Hinh một cái. Cô đứng gần sát hồ mà còn bị Lục Mỹ kéo lại. Không may vì Ninh Hinh mới bị gãy chân nên chân cô khi bị Lục Mỹ kéo lại rất đau. Cô không thể đứng vững nên cô bị ngã xuống hồ sen. Lục Lan biết hồ sen đó rất sâu mà còn Ninh Hinh vừa mới bị gãy chân nên kêu mọi người tới giúp đỡ. Lục Lan lúc đó rất hoản loạn không biết mình nên làm gì.
- “Cứu…cứu với cứu Ninh Hinh với “
Nghe tiếng kêu cứu của Lục Lan gọi người liền chạy thật nhanh đến. Lục Đình thấy Lục Lan đang ngồi khóc, Lục Mỹ đang ngồi sâp xuống đất. Lục Lan nói Lục Lan nhanh cứu Ninh Hinh.
- “Lục Lan à Hinh Hinh đâu “
- “Cậu ấy ngã xuống hồ rồi anh mau cứu cậu ấy lên đi, nhanh lên.”
Lục Đình nghe Lục Lan nói vậy liền nhảy xuống nước. Ninh Hinh lúc này từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ có thể nhìn rất mờ và cô cũng từ từ nhắm mắt lại. Cũng may Lục Đình đã đưa cô lên trên kịp lúc, người giúp việc đưa cho Lục Đình hai cái khăn tắm. Lục Đình lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người Ninh Hinh. Ninh Hinh từ từ mở mắt và ôm lấy Lục Đình. Lục Đình đưa cô vào phòng để tắm may còn có Bạch Nguyệt và Lục Mai giúp. Lúc này Lục Lan vẫn còn đang khóc và vẫn tự trách bản thân mình. Ninh Hinh được Bạch Nguyệt pha cho một ly nước gừng nên cũng đỡ hơn nhiều, bác sĩ cũng đã kiểm tra và bảo cô không có gì đáng ngại nữa chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.