Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 72: Chương 72: Ân hận...




Tống Hạo Thiên và Kỷ Quân Vương được gọi đến gặp Tống Thiên Vương. Ông vẫn còn giận Hạo Thiên chuyện chuyện hôm trước, nên chỉ hỏi thăm vấn đề công việc với Quân Vương.

Sau khi ổn định chuyện công ty, ông bỗng chuyển chủ đề. Tống Thiên Vương nhìn Quân Vương cười nói:

‘’ Thật không ngờ chỉ 5 năm trôi qua như cái chớp mắt, từ khi ta cứu con đến bây giờ con đã lớn như thế này. ‘’

Quân Vương gượng cười, cậu bằng mặt nhưng lại không hề bằng lòng, cậu nghĩ ‘’ Ông hại gia đình tôi thê thảm như thế lại còn tự nhận mình cứu tôi sao. Nực cười! ‘’

Tống Thiên Vương nói thêm:

‘’ Ba mẹ con cũng thật là, sao lại tham gia vào cái việc làm ăn bất chính đó để bây giờ khiến con mồ côi tội nghiệp như này.. ‘’

Quân Vương nghe xong bỗng trong lòng vô cùng khó chịu, cậu ân hận vô cùng vì 5 năm qua đã nhận một người giết chết cha mẹ mình là ân nhân. Quân Vương cắn chặt răng lại cuối đầu xuống, tay cậu nắm thành quyền. Bây giờ cậu muốn ngay lập tức giết chết ông ta cái người đang giả nhân đứng trước mặt cậu.

Nhưng cậu nhìn Hạo Thiên thì trong lòng lại không thể ra tay, cậu thương Hạo Thiên như em ruột của mình, cậu thật sự không nỡ ra tay bởi cậu hiểu được cảm giác không có cha mẹ khổ sở đến mức nào...

Nói chuyện xong cả hai người đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa một lúc thì Hạo Thiên sực nhớ mình để quên điện thoại bên trong. Cậu nhờ Quân Vương vào lấy vì cậu thật sự không muốn gặp ba mình chút nào.

Đứng trước cửa, Quân Vương định đưa tay lên gõ cửa thì vô tình nghe được câu nói của Tống Thiên Vương từ trong vọng ra khe cửa:

‘’ Kỷ Quân Vương ngươi đúng là tên ngu ngốc, lại nhận kẻ thù giết cha mẹ mình là ân nhân. Hahaha, ta cứu ngươi năm đó chỉ vì thấy ngươi thông minh có thể lợi dụng ngươi là quân cờ cho con trai ta giành được vị trí người thừa kế Tống gia mà thôi. Thế mà đến giờ ngươi vẫn lao đầu mà giúp cho con trai ta. Hahaha Ngu Ngốc! ‘’

Như một tiếng sét, Quân Vương đứng đơ người cậu thật sự không ngờ ông ta lại đáng sợ như thế. Cậu dặn lòng mình lại rồi gõ cửa vào lấy điện thoại, sau khi bước ra cả ngày hôm đó cậu không nói một câu gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.