Tối đến,Hoàng Anh ngồi trên phòng tiếp tục chiến dịch cày truyện,mà ai đó,đã 8h rồi còn chưa tan làm,để cô lo muốn chết
-Anh Nhi
Giọng nói lạnh băng,không một chút ấm áp như thường ngày.
Hoàng Anh nuốt nước bọt mạnh,quay lại.
Trên chiến trường,giết người hàng loạt cô không sợ,ấy vậy mà,giờ phải sợ tên đàn ông đáng ghét này.
-A,Vương Tuấn Duệ,anh về rồi à?
-Em dám không nghe lời!?
Hắn nheo mắt thâm hiểm nhìn cô,Hoàng Anh sợ run chân.Hắn nói:Trước 8h,tôi chưa về,em tự ăn cơm trước,tuyệt đối không được đọc truyện khi chưa ăn cơm...,còn nhiều nữa,cơ mà cô không nhớ.
-Huh,chỉ là muốn đợi anh về ăn chung
Hoàng Anh gượng cười,giờ có cười toét miệng hắn cũng không tha thứ đi.
-Đi ăn tối
Vương Tuấn Duệ để áo khoác lên ghế,sải bước chân dài xuống nhà ăn tối.
Hoàng Anh cong mông chạy theo.Hừ!Cô sợ không được về Trung thôi,chứ hắn giận,mặc hắn!
-D Duệ,vấn đề về Trung Quốc......
-Ừ
-Anh không về à?
-Ừ
-Thế mai hay tối nay về!?
-Ừ
-Anh không về?Mặc anh,tôi tự đặt vé máy bay,tôi tự về
Hoàng Anh mất kiên nhẫn,hùng hồ lao lên phòng.
Vương Tuấn Duệ cười như không,cũng không muốn awn nữa,sải chân lên thư phòng.....
By:Nam Cung Tùy Tâm